truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

LUÂN HỒI NGỌC KIẾP

" Vạn kiếp một thời yêu người, điều mà ta hối hận nhất chính là không thể ra tay với người"

Nữ nhân hắc phượng bào, đầu khảm phượng mão, môi đỏ mày ngọc, thân mình toát lên khí chất bất phàm. Tay cầm thanh kiếm chĩa về phía nam nhân vận long bào.

" Hoàng Hậu, ngươi độc ác thâu tóm hậu cung, làm xằng làm bậy, mưu hại long chủng, một tay che trời, tội không dung thứ. Trẫm hôm nay phải diệt trừ ngươi"

Vị Hoàng Hậu kia lại cười, nụ cười giễu cợt, bước chân đã loạng choạng.

" Bổn cung 14 tuổi đã nhập cung, 16 tuổi đã lấy người, 18 đã được tiên hoàng ngự ban phong hậu, 20 tuổi đã được toàn thiên hạ kính nể.... bổn cung vì người phản lại gia tộc, phản bội tỷ muội, vì người đến cả mạng cũng không cần. Hoàng thượng, có bao giờ thương xót ta???? Trước khi chết, người lại hủy hoại thanh danh ta bằng hai từ " độc phụ"....Đế vương đa tình cũng thật bạc tình.... bổn cung có kiếp sau cũng sẽ khiến người hối hận"

Hoàng Hậu tội nghiệp kia ngã người ra sau, từ trên tường thành ngã xuống dưới, nam nhân kia một phen ngỡ ngàng, gào lên tên nàng thảm thiết....

" Tịnh nhi....."

Nghiễm Tịnh Hoàng Hậu mất năm Thạc Khương thứ mười bốn, dân gian thương xót người lấy danh tự xưng là " Thánh Mẫu Phúc Y Nghiễm Hoàng", xót thương một người theo đế quân mười năm, xót thương một mẫu tự tài xuất hơn người, xót thương hồng nhan gian truân.....

Nghiễm Tịnh Hoàng Hậu mất được chôn trong cánh đồng hoa mẫu đơn do đích thân Đế Vương trồng, nửa đời sau của ngài vì ôm hận mà qua đời

Duyên phận chưa dứt, một vòng luân hồi, nàng lại gặp y nhưng lần này nàng sẽ là người dứt khoát.

" Nghiễm Tịnh, anh vì em làm bao nhiêu việc. Tại sao một chút động tâm em cũng không có???"

" Thạc Khương, anh biết tại sao tôi không yêu anh không? Tại vì con người anh quá ngang tàn, con người anh lúc thì ôn nhu lúc thì tàn bạo. Càng ở gần anh tôi càng cảm thấy anh thật khủng khiếp"

Cô rời đi, để lại một nam nhân bần thần ở đó. Thạc Khương cảm thấy đầu thật đau, nhất thời một dòng ký ức xẹt ngang....

----

" Hoàng Thượng sao người không tin thiếp??? Thiếp theo chàng mười năm thiếp là người thế nào ???? Chàng phải là người hiểu rõ nhất???"

Nghiễm Tịnh năm đó đau thương mà cầu xin chữ " tin" của hắn, hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc, còn phạt nàng cảnh tỉnh tẩm cung ba tháng. Hiện tại hắn cầu xin chữ " tình" của nàng, nàng cũng chỉ theo một vòng luân hồi mà bỏ đi thôi.

Duyên kiếp chưa dứt đến tận kiếp này nàng vẫn không thoát khỏi hắn, vẫn không thoát khỏi nghiệt duyên mà ông trời sắp đặt.

------

Đau khổ vì nhau vẫn chưa dứt ông trời xui khiến sắp đặt mọi thứ y như kiếp trước, để nàng một lần yêu hắn rồi bị hắn phản bội, sự chen ngang giữa hai người vẫn là cô gái kia. Người mà kiếp trước hắn yêu như mạng sống chính là bằng hữu của nàng, kiếp này cô ta là chị họ của nàng.

Nghiễm Tịnh hiển nhiên biết trước mọi sự việc, biết trước ông trời sẽ trêu người thêm một lần nữa. Lặng lẽ rời khỏi, lặng lẽ chấm dứt nghiệt duyên.

" Tôi hỏi anh một lần, anh có yêu tôi không??"

Cô bình tĩnh nhìn anh, trong mắt Thạc Khương là sự bối rối, khó xử....

Giống như năm đó, y muốn tham lam chọn cả hai nhưng y lại không hiểu cho cô, không tin cô, càng không thương xót người đầu ấp tay gối của mình.

" Thạc Khương, anh lại lần nữa bỏ rơi tôi, anh lại lần nữa tổn thương tôi. Tôi đã thề chỉ cần anh tổn thương tôi một lần nữa, tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không gặp được tôi nữa."

Nghiễm Tịnh rời bỏ đi, bóng dáng cao ngạo đơn độc bước đi không ngoảnh lại, cứ như sợ khi nhìn lại sẽ yếu lòng....

Anh đứng đó, lòng thẫn thờ, một vài dòng ký ức đi ngang khiến thâm tâm bừng cháy, khi nhìn lại thì cô đã đi mất rồi....

Nghiễm Tịnh biến mất khỏi cuộc sống anh như một cơn gió, một chút tin tức cũng không để lại.

Chỉ để lại cho ai kia cả ngàn thương nhớ.

Và anh nhận ra rằng thì ra trên đời này chẳng ai có thể so sánh với cô cả.

Cô chị họ kia không biết nấu ăn, nấu những thứ anh không thể ăn được. Anh đôi khi lại thèm món " Quế Nguyệt Y Tơ" mà cô làm, dẻo mềm của bánh, sen ngọt làm nhân, đậu đỏ tơ hồng, ăn một lần là muốn ăn mãi, ăn một lần là nhớ cả đời.

Cô chị họ kia lại không biết làm anh vui, suốt ngày chỉ vòi vĩnh những món quà hàng hiệu, những chỗ ăn chơi sang trọng....

Chỉ cần động chốc, cô ta lại khóc lóc ỉ ôi, có lần anh mắng cô ta vì dùng gần nửa tài sản để mua sắm và phê pha cùng những người bạn, cô ta còn ngang ngạnh quát lên.

" Anh chẳng phải nói yêu em sao? Anh vì em mà cả con đàn bà kia cũng bỏ mà. Chỉ có chút tiền, anh làm gì mà quát em chứ?"

Anh bần thần ở đó và nhận ra rằng cô đã đi rất lâu rồi, tính ra cũng đã được mười năm rồi, anh chẳng còn là một vị giám đốc trẻ tuổi hôm nào, mà đã là một người trưởng thành, một tổng tài danh tiếng khắp nước, cô ta cũng ở cạnh anh mười năm, chỉ tiếc cô ta và anh không có con. Quả báo chăng? Vì đã bỏ rơi cô?

Anh say công việc của anh, cô ta say mê cuộc vui của cô ta, đến một lúc hai người cũng phải ly dị, anh chia cho cô ta một phần tư tài sản rồi cô ta cũng cuốn gói mất hút...

Cô bỗng quay lại, một chiều thu tháng mười, nhưng không đi một mình, bên cạnh còn có một bé gái xinh xắn, ánh mắt kiên cường như cô, đôi môi, mũi, khuôn mặt đều giống anh đến bất ngờ, sự yêu nghiệt của cô bé nhỏ có làm hai người lại lần nữa vì duyên kiếp mà hàn gắn?

Tu mười kiếp mới gặp được nhau...

Tu trăm kiếp mới là bằng hữu...

Tu ngàn kiếp mới vợ chồng....

Tu vạn kiếp mới tri kỷ....

----- Luân Hồi Ngọc Kiếp -----

( Còn Tiếp )

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi