truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

TẦM KHƯƠNG - TƯỜNG NY

Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, sống cuộc sống bình thường...cho đến khi anh bước vào cuộc đời mình.

Anh là tổng tài của tập đoàn nhất nhì thành phố, còn cô chỉ là một cô phục vụ bình thường. Vốn dĩ mà nói hai người thật sự không có duyên phận với nhau.

Anh bước đến cuộc đời của cô chậm rãi chiếm lấy từng chút ít vị trí trong tim. Nhưng mà đương nhiên chỉ có một mình cô đơn phương mà thôi. Anh luôn dùng thái độ lạnh nhạt nhất có thể để đối xử với cô nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cứ tiếp tục ngu ngốc như thế?

Chỉ là ánh mắt đó ,nụ cười đó, không ngừng họa từng nét trong tâm

Người anh yêu là một cô gái khác xuất sắc hơn , xinh đẹp hơn và tài giỏi hơn.

Ngày nào anh cũng đến quán cô làm uống rượu, nghe bảo là thất tình. Người con gái anh yêu đã sang nước ngoài học , cả hai đã chia tay.

Đêm đó anh đã nhầm cô thành cô ấy, hai người đã xảy ra quan hệ. Rõ ràng cô rất tỉnh táo nhưng chỉ là không kháng cự lại ánh mắt đó.

Lúc tỉnh dậy, ánh mắt anh nhìn cô đã khác, trong đó có sự khinh thường. Dường như anh đang nghĩ cô cũng giống như những cô gái ngoài kia đang cố gắng trèo lên giường của anh đã đạt lấy vinh hoa phú quý.

" Muốn bao tiền?" Anh xoa lấy thái dương chậm rãi cất giọng.

Gì cơ? Tiền ư? Cô không cần.

" Anh cứ xem như đêm nay em và anh chơi đùa đi ? Chúng ta không cần nghĩ quá nhiều "

Đúng, anh không cần nghĩ quá nhiều chỉ có cô là được rồi.

Sau đó cô lặng lẽ rời đi. Nửa năm sau anh gặp lại cô, dùng mọi cách ép buộc cô lên giường cùng mình. Không có tình yêu, không có vui vẻ, chỉ có sự đam mê thể xác . Có lẽ đơn thuần chỉ là vì anh thấy hứng thú mà thôi.

Chuyện như thế có tiếp diễn và tiếp diễn đến một năm trời cho đến khi cô ấy quay lại.

Anh không còn đến tìm cô nữa, có lẽ vẫn đang hạnh phúc bên cô ấy. Cô dự định sẽ rời khỏi thành phố này, đi một nơi thật xa sau đó lãng quên anh mãi mãi. Nhưng.....

" Cô có thai rồi, đã ba tháng, cẩn trọng chút. Thai nhi rất yếu. "

Cô có thai rồi, là đứa trẻ cùng anh mà có được. Hai ngày sau anh đến tìm cô vẻ mặt cực kỳ tức giận.

" Có thai thì sinh cho tôi, không được một mình xử lý "

Anh tại sao lại như thế? Không phải anh ở đang cùng cô ấy sao ? Anh nói muốn cô sinh con sao? Không phải bây giờ cô mới là rào cản của anh à?

" Nhưng...." A....thì ra có điều kiện.

" Nếu là con gái thì cô cùng nó cút đi"

Sao? Nhưng nó không phải cũng là con của anh à? Đến sau này cô mới biết thật ra không phải anh muốn đến chịu trách nhiệm với cô mà là vì bà nội của anh muốn có cháu..

Cô được đón về nhà anh có kẻ hầu người hạ, được dưỡng thai một cách tốt nhất. Bà của anh đã đến tìm cô. Chắc chủ yếu là để thăm cháu tương lai của mình. Anh không cho phép cô khám thai, chẳng biết vì lý do gì suốt chín tháng đó cô vẫn ngoan ngoãn dưỡng con mình.

Ngày sinh cuối cùng cũng đến, cô nằm trên bàn mổ lạnh lẽo. bởi vì cổ tử cung của cô quá hẹp. không thể sinh thường được.

Bụng của cô rất đau, thân thể cũng rã rời. Nhưng anh lại không đến, chỉ có giúp việc và bà nội. Hình như bởi vì cô ấy đang bệnh , anh phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.

Cô nghe tiếng thiết bị cấp cứu không ngừng chạy gấp, cuối cùng con của cô cũng chào đời ấy trong sự đau đớn.

Là một bé gái.

Hơi thở của cô yếu dần, bác sĩ bảo thân thể của cô quá yếu từ đầu vốn dĩ không nên sinh con chỉ là do quá cố chấp. Không phải là do cô cố chấp đâu, chỉ là muốn tham lam ở bên cạnh anh một chút dù biết anh thật sự không yêu mình.

" Bác sĩ, có thể....cho tôi mượn điện thoại không ?"

Vị bác sĩ đó thương xót nhìn cô, cô lại quay đầu nhìn đứa trẻ nằm kế bên cạnh, giọng nói thều thào, cơn đau từng chút lại ập đến. Cô hình như sắp phải đi rồi

" Tôi chỉ muốn nghe anh ấy lần cuối "

Đứa bé được bồng ra ngoài, nhưng chẳng ai biết cô trong này như thế nào . Hay là nói đúng hơn là chẳng ai quan tâm.

Điện thoại được áp vào tai chậm rãi vang lên từng hồi chuông lạnh lẽo. Phút chốc bên kia đầu dây cũng bắt máy .

" Tôi nghe "

" Là em " anh hơi dừng lại một chút có vẻ rất ngạc nhiên tại sao cô lại gọi lúc này?

" Cô thế nào rồi .Tại sao không nghỉ ngơi ?" giọng của anh vẫn đều đều như thế đầm ấm vô cùng.

" Em có chuyện muốn nói với anh, chỉ sợ sau này không nói được nữa"

Anh thoáng im lặng, trong đó xen kẽ âm thanh nũng nịu của cô ấy.

" Không mất thời gian của anh đâu "

Anh lại im lặng, sau đó lại bảo cô nói đi.

" Em còn nhớ, lần đầu chúng ta gặp nhau...anh thực sự rất gây ấn tượng, em chính là nhìn anh....yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà...em biết anh không yêu, đêm chúng ta xảy ra quan hệ, anh nhìn em bằng ánh mắt đó...thực sự lạnh lẽo " cô thở lấy một cái, chậm rãi hít từng ngụm khí.

" Nhưng mà anh càng đối xử tệ, em lại càng yêu anh. Em đã nghĩ, biết đâu có thể thay thế cô ấy " Tiếng sột soạt bên kia đầu dây lại vang lên, tựa như anh đang cố nghe rõ.

" Lúc em mang thai, thực sự đã biết đến kết cục này. Em đã nghĩ chỉ cần nhẫn nại chút thôi, anh sẽ yêu em mà?" Âm thanh cô thở nhẹ bên điện thoại, lại lần nữa lấy sức tiếp tục nói.

" Lúc anh nói, nếu đứa trẻ là con gái, anh sẽ không nhận nó. Em thực sự, rất đau lòng " Tiếng thổn thức của cô càng rõ, hàng nước mắt thi nhau rớt xuống, tiếng nức nở ngày càng lớn, tựa như xé nát tâm can người nghe.

" Em xin lỗi.....anh à, em xin lỗi, em không sinh được con trai. Anh đừng ghét bỏ nó, con trẻ chỉ còn có anh thôi. Em xin lỗi, Khương, anh đừng ghét bỏ con em...."

Tiếng nức nở đứt quãng cùng thanh âm thổn thức, bên đầu dây lại sột soạt.

" Cô....xảy ra chuyện gì? Cô đợi đó, tôi đến ngay " Giọng anh có phần hoảng loạn. Mắt cô hoa dần đi, giọng mũi nghẹn lại thều thào.

" Đừng gác máy....em rất sợ. Khương, em còn nhiều chuyện muốn nói với anh....."

Anh im lặng, chỉ còn lại tiếng giày vang lên và hơi thở loạn nhịp. Anh cầm điện thoại, khoác vội áo rồi lao ra cửa.

" Em muốn nói...em thực sự yêu anh. Rõ biết anh không yêu mình, nhưng vẫn muốn nói "

" Cô không được chết " anh lái xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, điện thoại vẫn bên tai, chưa một giây phút rời bỏ.

" Khương....anh đừng ghét bỏ con em nha. Em xin lỗi....Khương "

Chỉ còn lại tên anh, anh đạp ga điên cuồng. Hơi thở cô đã yếu dần đi, trước mắt cô hiện lại thật nhiều hình ảnh, là hình ảnh suốt khoảng thời gian qua....thực thương tâm. Không bao lâu thì điện thoại đã ngắt kết nối, cô hướng mắt bên ngoài phòng cấp cứu.

Ánh mắt cô khép dần, tiếng máy đo nhịp tim tít dài một cái. Vị bác sĩ đó kéo chăn che khuôn mặt cô, tiếng giày nam bên ngoài vang lên, cửa phòng đẩy ra.

" Tường Ny!!! Tường Ny!!! "

Anh đến rồi, nhưng em không chịu được nữa.

Vị bác sĩ vỗ vai anh, sau đó rời khỏi phòng đó. Nhìn nữ nhân nhỏ bé nằm trên giường, được che phủ một tấm khăn trắng.

" Tường Ny....tôi đến rồi " giọng anh có phần lạc nhịp, bước đến bên cô, khẽ nắm bàn tay đã lạnh lẽo từ lúc nào. Khó khăn mãi cũng không nói ra được từ xin lỗi, khó khăn mãi cũng không nói ra được từ anh cũng yêu em.

Chỉ là ánh mắt đó ,nụ cười đó, không ngừng họa từng nét trong tâm.

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi