truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

THANH XUÂN TÌNH ĐẦU - NGOẠI TRUYỆN

( Lời Cảnh Báo : Những ai yêu thích SE phiền lướt qua...)

Tôi nhớ mình đã gục ngã trên dương cầm, cả người nhẹ bẫng, lòng thanh thản không thôi

Trước mắt tôi tối lại, lạc vào một không gian nào đó, sau đó phía trước là cả một luồng sáng, tôi cố mở mắt nhưng thứ ánh sáng kia làm tôi khó chịu vô cùng.

" Mạc Y...cậu mau dậy đi nào, buổi biểu diễn còn hai giờ nữa là bắt đầu rồi "

Tôi nghe tiếng Diệp Diệp quen thuộc vang lên, nếu là bình thường tôi sẽ cố lăn thêm chút ít. Nhưng bây giờ tôi liền bật dậy, mắt nhìn Diệp Diệp đang trước mắt.

" Diệp Diệp"

Tôi đưa tay ôm chầm cô ấy vào lòng, thật đau lòng. Tôi nhớ cô ấy chết mất.

" Y Y, cậu làm sao thế?"

Tôi quệt bên khoé mắt, đưa mắt nhìn cô. Sau đó nhìn bản thân trong gương, là tôi của ba năm trước, ngày mai là ngày mà tôi về trường.

Diệp Diệp cau mày, lấy giúp tôi chiếc áo sơ mi khoác vào. Đứng trước gương chỉnh chu trang phục, tôi cố nhìn trấn tĩnh chính mình. Nở nụ cười thật đẹp, tôi đang tìm lại chính mình...

______

Hôm về trường cũng giống ba năm trước, mùi hoa sữa quyến luyến bám cả vào áo tôi. Ông trời cho tôi trở lại. Tôi không muốn lãng phí cả đời này nữa.

Xoay người rời đi, tôi nghe tiếng giày bước sau lưng. Là anh ấy? Nhưng tôi không muốn gặp, bước thật nhanh đến bãi đỗ xe. Tôi tình cờ gặp lại vài người bạn, họ nhận ra tôi là nghệ sĩ, liên tục chúc mừng.

" Mạc Y?"

Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, khác so với lần đầu của kiếp trước.

Tôi khéo léo từ chối những lời mời của bạn bè, sau đó xoay người nhìn anh.

" Tống chủ tịch? Không biết anh gọi tôi có việc gì?"

Anh đưa mắt nhìn tôi, sự lạnh nhạt ẩn trong đáy mắt.

" Tôi...muốn mời em đến đàn ở hội nghị Eff"

Hội nghị Eff? Là hội nghị lớn nhất thành phố năm nay, hội tụ rất nhiều người danh tiếng. Nhưng....anh lịch sự lên tiếng mời, tôi có chút bất ngờ.

" Tống chủ tịch, nếu có gì anh hãy liên hệ với trợ lý của tôi."

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhìn xoay người bước vào trong xe.

Chiếc xe lăn bánh đi, tôi vẫn thấy anh đứng đấy, mắt nhìn tôi đầy phức tạp. Giống như cái ánh mắt đau lòng.

________

Phòng nhạc của tôi nằm trong một tòa nhà lớn, hướng phía những đèn đêm hoa lệ, không gian chủ yếu là thoải mái và sáng tác âm nhạc.

Một tối trời mưa, tôi uống một cà phê sữa đậm màu, một thân áo cách điệu quấn khăn choàng màu trắng, nghe vài giai điệu mà Diệp Diệp gửi từ chương trình tuyển chọn.

Trong đó có một bài hát khiến tôi có phần não lòng.

" Yêu nhau đến nhường nào, những phút đau lòng hận vỡ tim nhau. Mưa đêm nặng trĩu linh hồn, nhớ người từng hứa mãi bên ta...sóng gió đánh tan ân tình. Ta liền một khắc tuyệt nhân tâm...."

Âm thanh đàn tranh và giọng hát đầy thê lương khiến tôi bất giác rơi nước mắt, có lẽ là do nó thật trùng hợp với tâm trạng của tôi.

Đang du dương với giai điệu tôi bị ngắt đoạn bởi tiếng Diệp Diệp.

" Tống Mặc, Mạc Y nhà tôi rất bận bịu. Phiền cậu...."

Chưa dứt lời Tống Mặc đã đẩy cửa đi vào. Tôi khá trầm mặc, sau đó trấn an Diệp Diệp rồi bảo cô ấy ra ngoài.

Đến ghế mời khách, tôi đưa tay rót trà ra hiệu mời anh ngồi.

" Tôi sắp hết giờ làm việc rồi. Tổng chủ tịch đến vì việc gì?"

" Vì lời mời lần trước"

Anh nhẹ giọng nhìn tôi, mắt nhìn tách trà bốc khói nghi ngút.

Tôi không trả lời, quên mất tiếng nhạc lúc nãy còn chưa tắt, lại một lần nữa chìm vào mỹ âm. Mắt nhìn cảnh đèn sau lớp kính trong suốt, tay còn cầm tách cà phê.

Anh có vẻ rất kiên nhẫn đợi tôi trả lời, khác so với những lần trước, vừa đến sẽ cường bạo người khác.

" Tôi từ chối"

Tôi không muốn dính dán đến anh nữa.

" Vì sao? Nếu vì mối quan hệ lúc còn trẻ thì..."

" Tôi không muốn liên quan đến ngài"

Anh im lặng, bầu không khí lại lần nữa ngượng ngạo.

" Mạc Y...tôi rất muốn nhìn thấy em đàn. Được không? Một lần thôi..."

Như một lời khẩn cầu, tôi lại chút lay động...

_____

Cuối cùng cũng trăn trở mà nhận lời mời của hội nghị Eff. Quả là bữa tiệc thượng lưu, tôi có dịp hội ngộ với những đồng nghiệp từng hợp tác.

Nhiều doanh nhân nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vì trước giờ tôi không tham dự những sự kiện của giới thượng lưu vì cho rằng nó không ý nghĩa gì cả.

Vật vã cùng Diệp Diệp bên ngoài hội nghị, cuối cùng chúng tôi cũng vào được bên trong.

" Mạc Y, sao cậu lại nhận lời thế hả? Thật phí tâm lao lực"

Diệp Diệp cau mày vì những ánh mắt xung quanh nhìn chúng tôi. Tôi mỉm cười với cô ấy, trả lời khó hiểu

" Vì một lời khẩn cầu"

____

Cuối cùng cũng đến lượt tôi biểu diễn, tôi lại chọn bài hát nổi tiếng nhất của mình, bài hát mà tôi dành cho anh. Tiếng đàn vang lên kèm theo tiếng hát đầy mê hoặc, tôi thành công chiếm lấy sự yêu thương từ phía khách mời ở đó...

Đưa mắt nhìn anh, anh đứng rất gần tôi, khiến tôi có phần loạn tâm. Anh đang khóc?

Tôi quay mặt đi, hoàn thành buổi biểu diễn với tâm trạng rối bời.

Tôi lấy lý do khá mệt, muốn rời khỏi sớm. Lúc ra ngoài bắt gặp anh đi tới, tôi cũng bình tĩnh mà đi qua...

" Đàn đến bật khóc, hát đến chết đi... Mạc Y, tôi xin lỗi"

Tôi nhìn anh ngạc nhiên, sau đó thì bị Diệp Diệp lôi đi.

______

Gần đây tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thì ra "dì cả" đến thăm. Ngồi uống cốc sữa nóng vừa pha, tôi nhớ đến kiếp trước.

" Đàn đến bật khóc, hát đến chết đi" mà anh nói, có phải là lúc tôi ở bệnh viện kiếp trước?

Tôi nhìn đồng hồ, thắc mắc có phải kiếp này có hơi nhẹ nhàng rồi? . Tôi nhớ không lầm, kiếp trước vào ngày này, anh dùng cái mác là nhà sản xuất đến đây tìm tôi.

Nhưng lần này thì không, anh ấy đến văn phòng tôi chỉ để ngắm tôi một lúc.

" Tống chủ tịch, không phải là nhà sản xuất thì muốn làm gì thì làm. Tôi rất cần không gian để làm việc"

" Mạc Y, em trọng sinh"

Tôi cứng người, tay đánh sai cả nốt nhạc. Anh bước đến bên tôi, tay nắm lấy bả vai gầy gò.

" Mạc Y dùng cả thanh xuân để cố gắng xứng đáng với tôi. Mạc Y cạnh tôi ba năm trải qua bao sóng gió. Mạc Y....tội nghiệp mà tôi từng cho rằng dơ bẩn lại khiến tôi đau lòng đến mức không thể trả hết nợ"

Tôi nhìn vô định, bả vai run lên vì nhớ lại những chuyện đó.

" Anh cũng trọng sinh? Chẳng phải anh đã rất hạnh phúc rồi sao? Tâm hồn tôi cũng mất, thể xác cũng bán, cả thận cũng hiến. Tại sao đến kiếp này anh vẫn không tha cho tôi?"

" Sau khi em mất, tôi đã gặp Diệp Diệp, hóa giải toàn bộ hiểu lầm và...ly hôn người mà tôi không yêu. Tôi đã từng tự tử vài lần nhưng không thành, tôi đã nhận một đứa con nuôi chỉ để sau này kế nghiệp. Cuối đời vì day dứt, đau lòng đến chết...món nợ mà tôi nợ em, vạn kiếp cũng không trả hết"

Tôi im lặng mặc anh ôm vào lòng, tôi đang đau lòng.

" Có một điều mà kiếp trước và kiếp này tôi chưa thể nói...là tôi yêu em"

______

Cái gì cũng có thể tha thứ, và tôi đã tha thứ cho anh ấy. Tống Mặc hôm nay ôm tôi từ sau, khẽ hỏi.

" Em suy nghĩ gì thế?"

" Suy nghĩ xem có nên viết một bài hát tặng con ra đời không?"

Tôi đặt tay lên bụng đã nhô lên, anh đặt tay lên tay tôi khẽ vuốt ve yêu thương.

" Anh viết cùng em"

" Lúc trẻ anh viết nhạc rất hay. Bây giờ còn phong độ như xưa?"

" Khinh thường chồng em như thế?"

Tôi cười rồi hôn lên má anh, bây giờ thật tốt.

" Con à, sau này lớn lên đừng như cha con. Vừa đáng ghét vừa ngốc, đến lúc mẹ con giận mới chịu níu lấy. Lớn lên phải ôn nhu một chút, thương hoa tiếc ngọc một chút. Còn nữa, hãy yêu cô gái bên con bất chấp tất cả...con trai à, mau lớn rồi gặp mẹ nào...."

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi