Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

THẤT SỦNG

Dân gian truyền tai nhau câu chuyện của năm đó, những câu chuyện thâm cung cho phận hồng nhan đầy nước mắt.

Năm đó Thập nhị Công chúa Thượng Ty gả sang Bình Tông Quốc làm Hoàng Hậu, vì không được ân sủng nên danh phận cũng chỉ là bề ngoài.

Hoàng thượng lập Chiêu Sương làm Quý Phi trấn giữ hậu cung, càng khiến Hoàng Hậu đương thời bị chúng thần khinh thường.

Thượng Ty gả vào Hoàng Thất thực chất cũng chỉ để Bình Tông Quốc và An Ly Quốc giao hòa, phụ hoàng và mẫu hậu vốn dĩ không quan tâm đến sống chết của nàng.

Sống nơi hậu cung mờ nhạt, quyền lực không có, tình yêu cũng không. Nàng vẫn là thấy cuộc sống như thế là tốt nhất.

Nàng chỉ gặp Hoàng Thượng một lần, lần đầu lại thấy một nam nhân mỹ mạo như thế, khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân tỏa khí chất bất phàm. Bỗng nàng thấy mình thật hèn mọn...

Hắn không sủng ái nàng, cũng không chạm vào nàng. Đêm tân phòng hoàng thất, hắn đến An Sương Cung của Chiêu Sương...

Nàng vẫn giữ nụ cười xinh đẹp. Nàng chẳng oán trách ai, bởi cuộc sống thế này là đủ tốt rồi.

Nàng luôn âm thầm sau lưng giúp hắn, hắn muốn Phụng Vạn Quốc, nàng liền bày kế giúp hắn

Hắn muốn làm Bá Vương Tề, nàng cũng giúp hắn...

Hắn bị thích khách ám sát, nàng cũng chịu thay...

Người hắn yêu mang trọng bệnh....

" Nương Nương, Hoàng Thượng đến tìm người"

Sau giọng của Bảo nhi thì giọng của công công lại vang lên...

Nam nhân một thân long bào bước vào, vẻ uy nghiêm kia vẫn giữ đó, khuôn mặt là vạn phần lo lắng.

Nàng biết hắn đến để làm gì, nàng không xoay người lại, cũng không hành lễ bởi biết điều này không cần thiết nữa.

" Hoàng Hậu, trẫm đến tìm nàng có chuyện!"

Nàng đối lưng lại với hắn, thong thả ngắm cảnh dùng trà.

" Không biết Hoàng Thượng cần ta làm gì?"

" Trẫm nghe nói chỗ Hoàng Hậu có Túy Linh Kim Châu chữa được bách bệnh"

Túy Linh Kim Châu? Phải nàng có, năm lên sáu nàng bị phong hàn rất nặng nhờ có Túy Linh Kim Châu mới giữ được mạng.

" Phải, bổn cung có"

" Vậy nàng mau đưa ra, Sương nhi bị phong hàn rất nặng, lại đang mang thai, thái y nói nàng ấy rất cần Túy Linh Kim Châu. Nàng mau đưa ra, thứ gì trẫm cũng đồng ý"

Nàng dừng thưởng trà, đường môi cong lên đầy mê hoặc, y phục trắng theo chiều gió mà bay bay cánh áo. Bối nhi không nhịn được mà lên tiếng

" Hoàng Thượng, người không biết nương nương nếu không có Túy Linh Kim Châu sẽ chết sao?"

" Bối nhi..."

Nàng xoay người lại, khuôn mặt ngọt ngào đối diện với hắn. Nàng biết Quý Phi muốn diệt trừ mình mới làm thế, nàng biết hắn nhất định sẽ tới tìm nàng cứu người hắn yêu. Nàng đương nhiên biết từ đầu đều là mưu kế của Chiêu Quý Phi.

" Thần thiếp sẽ đưa ra Túy Linh Kim Châu, nhưng Hoàng Thượng người đồng ý với thiếp một chuyện?"

Hắn đã thầm tức giận nhưng vì muốn cứu Chiêu Sương hắn đành nhẫn nhịn gật đầu.

" Thất Tịch này người bên thiếp nhé? Sau khi Thất Tịch người có thể đi?"

Mắt hắn lóe một tia sáng rồi nhanh chóng gật đầu mà rời khỏi.

-----------

Tối đó tẩm cung của hắn cháy rất lớn, bọn thích khách lần trước lại đến.

Lửa cháy ngùn ngụt, khiến hắn không tài nào thoát thân khỏi biển lửa.

Trong ánh lửa đầy khói mịt mờ, bọn nô tài bên ngoài thi nhau dập lửa, một thân ảnh màu đen phi thân vào tẩm điện kéo hắn ra ngoài, trong lúc giằng co với ánh lửa, bóng đen bị một thanh gỗ đập trúng vào người nhưng vẫn gắng gượng kéo hắn ra ngoài.
Hắn tỉnh dậy, Chiêu Sương bên hắn khóc đến sưng cả mắt, hắn cứ tưởng bóng đen kia chỉ là một ám vệ trung thành, có ngờ được....

" Nương nương, vết thương của người...?"

" Bổn cung không sao"

Nữ nhân môi trắng bệch, tay ôm một bên vai mà ngã lên trường kỷ, Bối nhi nhanh chóng lấy y phục và giúp nàng trị vết thương. Vết thương bị ám sát còn chưa lành lại chồng thêm một cái mới.

Nàng nôn ra máu khiến Bối nhi càng thêm sợ hãi...

" Bối nhi, đừng khóc, bổn cung không sao"

Nàng nhắm mắt lại gắng gượng trị nội thương của mình...

-----

Hắn vừa thượng triều cùng quần thần, thì trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Hắn nhớ không lầm thì hôm nay là Thất Tịch, hắn phải đến cung nàng một chuyến.

Bên ngoài vị công công bước vào, trên tay run run cầm một cái hộp thiết vàng, hắn cau mày lại.

" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sai người đưa thứ này tới"

Vị công công già run run đưa cho hắn hộp thiếc, hắn vội vàng mở ra...

Bên trong là Túy Linh Kim Châu nhưng đã nhuốm đầy máu, màu linh ngọc vẫn phát sáng trường tồn.

" Thượng Ty...."

Hắn không còn biết gì nữa, linh cảm cho hắn thấy nữ nhân kia của hắn hình như chẳng còn nữa.

-----

Tẩm cung Hoàng Hậu đã treo khăn tang, Bối nhi ôm linh cữu nàng mà oán than bất tận. Nữ nhân kia của hắn nằm yên nơi đó, thân xác lạnh lẽo, tâm can chẳng còn. Bối nhi nói rất nhiều, nói nàng đã chịu khổ bao nhiêu, nói nàng đã yêu hắn như thế nào? Nói nàng vì hắn làm bao việc?

Nói rằng đêm nàng mất đi chỉ muốn gặp hắn một lần nhưng đến tẩm cung của hắn thì bị người của Chiêu Quý Phi đuổi đi, chỉ kịp sáng sớm đưa Túy Linh Kim Châu cho tổng quản bên hắn.

" Nương Nương...."

Tiếng Bối nhi như lời ai oán, não nề đến đau lòng. Hắn bước đến ôm thân xác đến ngẩn ngơ

" Thượng Ty...ta sai rồi, trẫm nợ nàng...."

Nợ nàng một lời xin lỗi...

Nợ một vạn ân tình....

Nợ một sự yêu thương....

Nợ nàng một Thất Tịch ngắm trăng...

Thất Tịch năm ấy, hắn ôm thân xác nàng lên Thái Ngự Sơn ngắm trăng...

Bình Tông Quốc , năm Dược Thần Đế Thứ tám, Thượng Ty Hoàng Hậu bạo bệnh qua đời, Hoàng Đế tiếc thương phong nàng " Thượng Tôn Chánh Ty Hoàng Thiên Mẫu", chôn cất lăng Hoàng Thất của Bình Tông Quốc, mỗi năm dùng ngày nàng mất cũng là Thất Tịch đại xá thiên hạ...

-----
Thượng Ty buông cuốn sách văn sử xuống, mặt đã đầy nước mắt lúc nào...

" Ai oán cho một phận nhan hồng"

Khuôn mặt nàng vẫn thế, nét đẹp dịu dàng đến ngọt ngào. Tay đưa lên quệt đi giọt nước mắt ngọc bích.

" Thượng Ty, sao em lại khóc thế?"

Nam nhân kia đau lòng lau đi giọt nước mắt của nàng, khuôn mặt tuấn mĩ kia động lòng biết bao...

" Lăng Thần, người ta vừa đọc sử sách. Tên hôn quân trong sách hảo đáng ghét, ngược đến tê tâm phế liệt. Tên của vị Hoàng hậu kia còn rất giống với tên của người ta"

Hắn liếc mắt qua cuốn sách rồi tiện tay vứt chúng một bên. Tay kéo nàng vào lòng ấp ủ như báu vật.

" Chẳng phải em có anh yêu thương sao? Vị Hoàng Hậu kia là số khổ thôi. Nào mau thay đồ, anh đưa em đi ăn"

" Được"

Bóng nàng vừa rời khỏi, hắn đã lẩm bẩm trong miệng.

" Thượng Ty, kiếp này liền không để nàng chịu khổ"
--------
truyện full

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi