Tùy Chỉnh
Đề cử
Đoản Ngược HE SE

Đoản Ngược HE SE

VẠN NHÂN TÌNH, VẠN ĐAU THƯƠNG

" Anh thực sự không thể chấp nhận em sao?"

" Nhan Thục Trâm, em hãy hiểu rõ mọi chuyện, kể cả vị trí của mình"

_____

Mỗ Hoàng Ân, người đàn ông phong tình của thành phố, quý tộc cao sang bậc nhất những năm 60...

Hào hoa, phong nhã, gia thế hiển hách, thường xuyên lui tới những vũ trường, hộp đêm nổi tiếng. Qua lại hơn cả ngàn mỹ nhân khuynh thành.

Nhan Thục Trâm, nữ sinh Chương Dương danh giá, thuần khiết hơn cả đoá sen, sắc nước hương trời.

Lại đem lòng yêu thương tên bạc tình kia...

________

" Anh không thể nhẫn tâm như thế được, anh nói yêu em kia mà. Sao anh lại..."

Cô nhìn lấy đôi nam nữ quấn quýt bên nhau trên giường, không ngần ngại mà thể hiện tình cảm.

Cô nhận ra cô gái kia, cô ta là danh ca kỹ ở phường Ngọc Thụy. Một người mà ai cũng thèm khát, chắc hẳn có cả anh...

" Thục Trâm, từ đầu yêu tôi em hẳn phải hiểu rõ việc này chứ? Tôi đâu có dành cho riêng em?"

______

Nhan Thục Trâm năm mười sáu tuổi là Chương Dương y sĩ danh giá, đoạt được học bổng mà ai cũng ao ước. Cô chính thức từ bỏ ước mơ vì người mình yêu, quyết tâm lao đầu vào âm nhạc.

Nhan Thục Trâm năm mười tám trở thành danh ca danh giá, mỗi bước đi đều được trải thảm ngọc, ai biết được mỗi bước đi ngọc ngà, ẩn trong là cả ngàn gai độc.

" Em biết anh thích ca kỹ, dành cả tương lai để làm anh vui. Anh sẽ yêu em chứ?"

" Nhan Thục Trâm, em có chắc chắn muốn yêu tôi?"

Nhan Thục Trâm hai mươi tuổi hạnh phúc lấy được người mình yêu, thành công cho chuỗi ngày cố gắng, bước lên xe hoa cùng Mỗ Hoàng Ân.

Năm Nhan Thục Trâm hai mươi ba tuổi, do bị người tình của chồng đánh ghen mà dẫn đến sảy thai, người chồng bạc tình không ngừng chà đạp cô suốt quãng thời gian đó.

" Tại sao? Em vì anh làm bao nhiêu việc? Sao anh có thể nhẫn tâm như thế?"

" Chẳng phải đây là cái giá mà cô phải trả sao?"

Nhan Trục Trâm năm hai mươi sáu tuổi, tâm can mục rỗng, ở cạnh Mỗ Hoàng Ân mười năm, đau khổ có, sợ sệt có, hận thù cũng có....

" Em có biết tại sao mười năm qua tôi không thể yêu em không?"

Một đêm anh say khướt trở về, cô đang thay áo cho anh liền bị hỏi.

" Em rất muốn biết"

" Vì em có làm gì cũng không bằng cô ấy"

Anh rút trong túi áo một tấm ảnh mờ nhòe, cô sững sờ một lúc...

Người trong ảnh là danh ca lai Pháp rất nổi tiếng, cô ấy cũng từng là ca kỹ của hộp đêm. Nhưng từ sau khi về Pháp lấy chồng, cô ấy đã không còn hoạt động nghệ thuật nữa....

Nhưng cô có chỗ nào không bằng cô ta?

Gia thế hoàn toàn cân xứng với anh, chứ không phải như cô ta đi làm ca kỹ, hơn nữa còn dùng thân xác để đổi đồng tiền...

Nhân phẩm của cô cũng hơn cô ta, cô là Y sĩ Chương Dương danh giá, không rẻ mạt như cô ta mà bất chấp làm tiểu tam, trèo lên giường của tổng đốc Pháp đổi lại sự vinh quang. Hơn nữa còn phản bội cả tình yêu của anh....

Cô im lặng nuốt nước mắt vào lòng, nhẹ nhàng hầu anh ngủ rồi lặng lẽ khóc một mình...

_________

Nhan Thục Trâm năm hai mươi tám tuổi, ba cô dẫn một người đàn bà khác về nhà, làm mẹ cô lên cơn đau tim mà mất, tường thành sụp đổ, lúc đó cô ở trước mặt mọi người khóc như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên Mỗ Hoàng Ân thấy cô như thế, quỳ xuống xin anh cho về nhà mẹ, tự trọng cũng không cần, anh lẵng lặng để cô trở về Nhan gia an táng mẹ...

Nhan Thục Trâm ba mươi tuổi đón con trai đầu lòng, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con trai. Lấy con làm niềm hạnh phúc duy nhất.

" Thục Trâm, tôi muốn lấy Sương nhi làm vợ..."

Cô hai tay ôm con, mắt nhìn đôi nam nữ như cặp uyên ương kia, đẹp đến nao lòng, anh dùng ánh mắt si tình mà nhìn Diễm Sương...

Cô ta trở về rồi, còn cố gắng giải thích với anh hiểu lầm năm xưa. Sau khi lấy tên đô đốc người Pháp, cô ta lấy được quốc tịch thì ly dị ngay, sống bên Pháp đến khi thất thủ thì trở về kể khổ cùng anh, muốn cùng anh nối lại tình xưa....

Cô mỉm cười, ẩn sâu là sự khinh khi, cô làm sao mà không hiểu được ả hồ ly này muốn gì?

Hai tháng sau, Diễm Sương bước vào Mỗ gia với danh "vợ bé". Qua chậu lửa, đi cửa sau đều bị anh cho qua, sự việc đó thành công hạ nhục cô trước mọi người, ai đời mà vợ lẽ được miễn cách?

Nhan Thục Trâm ba mươi mốt tuổi, bị Diễm Sương hà hiếp, vì bảo vệ con trai, cắn răng chịu đựng. Mọi chuyện đều một mình gánh lấy...

" Tiện nhân, Mỗ gia cứu vớt mẹ con cô đã đành. Cô còn muốn hãm hại cả Sương nhi và con của tôi?"

Sau đó tiếp đến là một cú tát trời giáng, đoạn nghĩa ân chấm dứt...

Nhan Thục Trâm ba mươi hai tuổi, cực khổ vô cùng....

Vì lỡ tay làm đổ tách trà, bị ả ta dùng chân đạp lên mình, lúc anh trở về ả vu oan cô bỏng tay, khiến anh tức giận, đổ nước sôi vào bàn tay cô trừng phạt...

Một lần thấy ả cùng tên gian thương họ Lý có ẩn tình, cô liền đến nói anh, khuyên anh cẩn thận, kết quả bị anh bạo hành trên giường, xong việc thì bị đánh gãy hai chân...

Cô phải sống vì con trai, gắng gượng đến lúc hơi tàn....

Nhan Thục Trâm năm ba mươi sáu tuổi, cuối cùng không chịu nổi đành ôm con âm thầm rời khỏi Mỗ gia, để lại một tờ ly hôn, một lá thư, vật bảo dâu trưởng Mỗ Gia và chiếc nhẫn cưới...

Mỗ Hoàng Ân nghĩ cô cũng như những con đàn bà khác, đi rồi sẽ về, cô làm gì còn chỗ nào để đi ngoài Mỗ gia chứ?

Nhưng anh đã sai, Nhan Thục Trâm biến mất như chưa từng tồn tại, mọi thứ về cô đều bị xoá sổ.

Nhan gia danh tiếng cũng dọn đi nơi khác, không một vết tích từ sau khi mẹ cô qua đời.

______

Anh ban đầu còn đam mê Diễm Sương, hơn nữa ả lại đang mang thai, càng khiến anh quên mất sự tồn tại nhỏ bé của người chung chăn gối của mình suốt mười sáu năm trời.

Được ba tháng, anh chợt nhìn thấy Diễm Sương ôm tên đàn ông khác, lẳng lơ trao mật ngọt.

Lúc này, anh mới cười, cái điệu cười khinh với việc thứ mình trân quý lại nằm trong vòng tay một thằng đàn ông khác....

________

Mỗ Hoàng Ân trở về nhà liền đánh ả ta, nhớ đến ả đang mang thai anh lại nhớ đến mười ba năm trước, anh từng gián tiếp khiến cô sảy thai. Lúc đó anh đã tàn nhẫn biết bao, một câu cũng không hỏi thăm cô thế nào?

" Tôi đợi cô sinh con, nếu đứa bé không phải con tôi. Hai mẹ con cô cút nhanh thì hơn"

" Không cần đợi, dù gì cũng không phải con anh. Tôi đã có cái phao khác, trực tiếp vứt anh là được"

Ả ôm mặt bị đánh nghênh ngang thu dọn rời khỏi Mỗ gia...

_________

Anh lúc này chẳng khác gì tên ngu ngốc, tự giễu cợt chính mình. Một ngày gió lớn anh trở về Mỗ gia đầy tĩnh lặng, người làm lúc này cũng đã yên giấc.

Anh đi quanh nhà, đi qua cây dương cầm Tây Phương ở đại sảnh, lúc trước cô thường hay ngồi đây hát, anh cũng thường không kiềm được mà lắng nghe. Cô cũng hay dạy con vài nốt nhạc đơn giản, lúc cô còn ở đây, Mỗ gia đã nhộn nhịp biết bao...

Anh chợt nhớ đến bức thư cô để lại trước khi rời đi. Vội trở về phòng sách, nó vẫn nằm yên vị trong ngăn bàn, anh hồi hộp mở nó, dòng chữ mềm mại với sự nhạt nhoà của mực đen....

" Mỗ Thiếu Gia, lần đầu em gọi anh một cách xa lạ. Chấm dứt tình nghĩa suốt mười sáu năm của anh và em.

Từ năm mười sáu tuổi, em đã theo anh, từ bỏ mọi thứ, tương lai, gia đình và hạnh phúc.

Em tính đi tính lại không hơn không kém là hai mươi năm, thời gian thật tàn nhẫn anh à.

Nó đã cho em thấy được cái giá mà em phải trả khi bất chấp mọi thứ yêu anh. Giờ nhìn lại mình, nhận ra bản thân không khác gì một kẻ ti tiện.

Em nhận ra em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, em đã bỏ cả tương lai, ước mơ, danh dự và thanh xuân của mình chỉ vì anh. Đã đến lúc em xin phép anh, cho em tìm lại mình.

Cho em cái quyền được hạnh phúc, cho em cái quyền nuôi dưỡng con chúng ta một mình, cho em cái quyền được làm một con người.

Và anh đừng bao giờ quên, đã từng có một cô gái dùng cả thanh xuân cuộc đời chỉ để yêu anh....

Nhan tiểu thư Nhan Thục Trâm"

Thư chỉ vài ba câu ngắn gọn, đủ làm Mỗ Hoàng Ân cao ngạo kia rụng rời không thôi. Anh đã làm gì thế này?

Anh đã đánh mất cả một bảo vật trân quý chỉ để lấy viên sỏi giả tạo bên đường?

Anh có hàng vạn nhân tình, nhưng anh mãi mãi mất cô

Anh sai quá sai rồi....

_________

Nhan Thục Trâm bốn mươi tuổi, con cô lớn nhanh như thổi, thằng bé thông minh tài trí, không phụ lòng cô một tí nào, tên thằng bé là " Nhan Vịnh Ngoạ". Mẹ con cô mở một nơi dạy hát, mưu sinh qua ngày...

Cùng người chồng là nhạc sư của cô.

Anh ta chấp nhận quá khứ của cô, chấp nhận yêu thương đứa con chẳng phải của mình, chấp nhận sự dèm pha của thiên hạ để yêu thương mẹ con cô. Cho Thục Trâm một gia đình đúng nghĩa....

Từ khi lấy cô, nhạc sư nổi danh nọ không ngừng mật ngọt mà viết ra những ca khúc dịu lòng người.

Một ngày nọ, gia đình nhỏ bé kia, một nam một nữ thai phụ và một bé trai cao lớn kia đặt chân trở lại thành phố cũ, nơi mà cô rời đi.

Có một thương gia giàu có muốn viết cho vợ quá cố mình một bản nhạc, chi rất nhiều tiền chiếu cố cho chồng cô. Anh ta vì cảm động mà nhận lời, tiện thể đưa gia đình nhỏ của mình đi du ngoạn.

_________

Khoảng khắc chỉ có hai người chạm mặt nhau, cô đã sợ đến không thốt nên lời, vị thương gia nọ là anh, Mỗ Hoàng Ân ngày nào...

" Mỗ lão gia...."

" Thật xa lạ"

Anh khẽ cười khổ rồi nhìn vào bụng nhô lên vài phần, lúc cô mang thai Ngoạ nhi không tròn béo như lúc này, tên nhạc sư quả nhiên yêu thương cô rất tốt.

Thấy anh nhìn bụng mình, cô theo bản năng làm mẹ mà ôm bụng che chở.

" Yên tâm, tôi không làm gì em...tôi không biết nhạc sư mà tôi mời đến là chồng em. Tôi chỉ muốn anh ta viết cho tôi một bài hát thôi..."

" Vậy người vợ quá cố mà anh muốn tặng bản nhạc là Diễm..."

Không để cô dứt lời ,anh đáp...

" Là em...."

Sự im lặng lại bao trùm, một luồng gió thổi qua, mái tóc dài khẽ tung theo gió. Anh nhẹ nhàng cởi áo bông đang mặc khoác lên người cô...

" Tôi còn tưởng nếu tìm được em tôi ít ra còn phần nào cơ hội, nhưng lúc nãy thấy hắn ta yêu thương em như thế. Tôi không đành lòng chia rẽ hai người....Thục Trâm, em vẫn như thế, vẫn xinh đẹp và thuần khiết dù tôi vấy bẩn em bao lần...Thục Trâm, xin lỗi em...."

Anh khẽ vén mái tóc cô, rồi lại tiếp tục

" ... Xin lỗi vì lãng phí thanh xuân của em, xin lỗi vì đã vấy bẩn em, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn và xin lỗi cả cuộc đời em...."

Cô rơi một giọt lệ, không phải vì yêu hay tiếc chỉ là cô đã nhận lại được lời xin lỗi từ anh, điều mà cả đời này cô không nghĩ tới.

" Hoàng Ân, mong sau này là bằng hữu. Cảm ơn anh đã hiểu ra"

Cô cười nhẹ nhàng, anh lại xao xuyến, nụ cười này khiến anh phần nào nhẹ lòng hơn.

_________

Ở nơi nào đó trên thế giới, có một vì sao khẽ chói lên sau đó khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch.

Yêu không dễ dàng mà có được, chỉ là cách yêu của mỗi người một khác.

Thay vì các bạn cãi nhau, hay trách móc, sao không thử ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, tìm lại hơi ấm ngày đông?

Đừng như tôi phải hối hận vì chưa thể đi cùng nhau đến cuối đời.

Các bạn có tâm sự gì không? Có ngại kể cho tôi biết?
________

Chỉ nhận bình luận, không nhận tag

Bình luận truyện Đoản Ngược HE SE

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LionnaDiamond
đăng bởi LionnaDiamond

Theo dõi