Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 4

Cuộc đời con người, đôi khi được quyết định chỉ bằng vài giây ngắn ngủi.....

Rõ ràng Tuệ Mẫn chỉ ra sau anh trai vài giây, nhưng anh trai cô lại có tất cả, còn cô chẳng có gì. Cũng bởi vì anh trai là con ruột của bố, cô thì không...

Mẹ cô kể ngay khi hai anh em ra đời đã khác nhau một trời một vực. Cả nhà ai cũng nghi ngờ nhưng lại tặc lưỡi cho qua. Sinh đôi còn không phải là anh em ruột sao?

Cho đến năm Tuệ Mẫn ba tuổi, bố lén lút đi xét nghiệm ADN, chứng thực cô không phải con ông, cả nhà ai cũng bàng hoàng. Hóa ra đêm trước khi lấy bố, mẹ ở cùng người yêu. Thế là Tuệ Mẫn cùng mẹ bị tống ra ngoài đường. Bố ruột của cô lúc ấy đã yên bề gia thất, đương nhiên không nhận con. Ông bà ngoại bị con gái bôi gio trát trấu vào mặt, ân đoạn nghĩa tuyệt với mẹ cô. Từ đó, mẹ vất vả tự mình nuôi Tuệ Mẫn. Cô lớn lên giữa những lời chỉ trích và con mắt miệt thị của mọi người, nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô. Dù không muốn, trong lòng ai cũng phải công nhận cô rất đẹp, khi cười càng chói mắt. Xương rồng là loài cây Tuệ Mẫn thích nhất.

Năm Tuệ Mẫn hai mươi tuổi, cô thích thầm một anh trai khóa trên. Gia cảnh nhà người đó bình thường, nhưng cô lại quá nghèo, đâm ra chỉ dám đơn phương nhìn trộm.

Không ngờ vào một ngày đẹp trời, anh trai kia thật sự ngỏ lời với Tuệ Mẫn. Cô vui tới nỗi phát khóc. Tiếc là hai người chỉ mới hẹn hò được một ngày, cô bị tạt axit trên đường về nhà.

- Mẹ ơi, con đau lắm. Xin mẹ.....Con xin mẹ hãy để con chết đi.

- Tuệ Mẫn, mẹ cũng cầu xin con...Con làm ơn đừng rời bỏ mẹ.

Trên sân thượng bệnh viện gió thổi rất lớn. Cô gái với những lớp băng dày trên mặt ngước mắt lên bầu trời trong xanh, ngắm ánh dương lần cuối cùng. Nước mắt không biết đã bị băng thấm hết hay chảy ngược vào trong. Kiếp này, Tuệ Mẫn cô cố gắng hết mình vẫn không thể thắng nổi ông trời.

Ngay cả diện mạo cũng bỏ cô đi. Vậy thì...kết thúc thôi.

- Nhược Vi, Nhược Vi, em tỉnh rồi sao. May quá, cảm ơn trời, cô ấy sống lại rồi.

Tuệ Mẫn vừa mở mắt liền lảo đảo bởi vòng tay ai đó cứ siết chặt lấy cô mà lắc. Đôi mày thanh tú không nhịn được nhíu chặt. Người kia càng nói, cô càng giống con búp bê tịch mịch, ngước đôi mắt vô tội lên nhìn khắp nơi.

Vài phút sau, ý thức bừng tỉnh, cô gấp gáp đẩy người đàn ông lạ mặt ra, vội vàng sờ lên mặt. Một xúc cảm mịn màng nhẹ nhàng truyền đến từ các đầu ngón tay.

- Gương, gương đâu?

Người đàn ông thấy cô hối hả thì cũng cuống cả lên, vội chạy đi lấy cái gương mang đến. Tuệ Mẫn nhìn khuôn mặt trong gương mà đờ đẫn cả người. Khuôn mặt này xinh đẹp nguyên vẹn nhưng.....không phải của cô.

Cô đang ở trong thân thể ai thế này?

Tuệ Mẫn ngơ ngác nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình. Cô...cô thật là hoang mang quá.

- Nhược Vi em sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

Người kia cuống quýt xem xét cô từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, đang định xem tiếp từ đầu xuống chân thì chợt khựng lại bởi câu hỏi vừa phát ra từ miệng cô:

- Tôi là ai? Đây là đâu?

- Nhược Vi, em không nhớ gì sao? Chỉ là bị tai nạn thôi mà? Không được. Nhược Vi à, anh là chồng em, em không thể quên anh.

-.....Tôi...chắc là đã quên thật rồi...

- T^T

—————

- Nhược Vi à, nhìn này. Hoa cẩm chướng đẹp chưa?

- Không. Mau vứt hết đi. Em chỉ muốn trồng xương rồng thôi.

- Nhưng đây là loại hoa trước kia em thích nhất...

- Vậy thì bây giờ em không thích nữa.

Viễn Dương nhìn cô đầy bất lực, khoé môi trễ sâu, lủi thủi đem hoa đi bỏ. Không hiểu sao Tuệ Mẫn nhìn thấy bộ dạng đó của anh, trong lòng xông lên từng đợt khó chịu. Giọng cô mềm mỏng hơn:

- Ông xã đừng buồn, mai em cho kẹo.

Hai mắt Viễn Dương lập tức sáng hơn đèn điện cao thế. Kẹo mà cô nói, thực chất chỉ là một cái ôm hay hôn môi nhưng đủ làm anh mừng hơn bắt được vàng. Trước kia, Nhược Vi kết hôn với anh vì tiền, anh thích cô bao nhiêu, cô ghét anh bấy nhiêu, có lẽ bởi vì...anh bị bệnh. Nhược Vi bây giờ tuy chẳng giống trước đây tẹo nào, nhưng cô thích anh. Thật là tốt quá đi.

Hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên vạn vật một màu ký ức. Tuệ Mẫn vui vẻ tựa lên vai Viễn Dương. Vị ngọt của viên kẹo trong miệng cô lan tỏa đến từng mạch máu. Ông trời đã không bất công với cô.

- Viễn Dương, nếu em không phải Nhược Vi, anh vẫn sẽ thích em chứ?

- Thích. Anh thích Nhược Vi của bây giờ nhất.

Bình luận truyện Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sapharisy
đăng bởi Sapharisy

Theo dõi