Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 5

- Nhã Vy, đi học thôi.

- Đợi tớ chút....

Nhã Vy thò đầu ra ban công tầng hai đã thấy một thân sơ mi trắng cùng chiếc xe đạp màu ghi quen thuộc đứng trước cổng nhà mình. Cô hối hả chạy đi tìm đồng phục, tìm cặp sách, tìm.....

Mười lăm phút sau, Nhã Vy lao ra khỏi nhà như một cơn lốc, nhưng quần áo đầu tóc đều đã chỉnh tề.

- Làm gì chậm hơn sên vậy? Sáng nào cũng bắt người ta đứng đây gần nửa tiếng.

Nhã Vy muốn nổi đóa. Cô rõ ràng không cần cậu ta tới đón, vậy mà sáng nào cũng qua còn phụng phịu than thở là sao???

- Này! Tớ đâu có bắt cậu đến....

- Thôi mau lên xe đi, muộn học bây giờ.

Nhã Vy lấy hơi chuẩn bị công kích một trận thì bị cậu ta chặn họng. Cô đành bưng bản mặt đâm lê leo lên sau xe cậu ta.

Minh Đức là bạn thanh mai trúc mã từ thuở đóng khố của Nhã Vy. Cô sinh tháng mười hai năm trước còn cậu ta sinh tháng ba năm sau, thế nhưng hai bà mẹ thân nhau quá, tới nỗi bắt cô đi học muộn một năm để chờ cậu ta đi cùng. Thế có nhục không cơ chứ?

Còn nhớ hồi học mẫu giáo, Minh Đức tử tế với cô bao nhiêu. Lúc đó cậu ta đâu được đẹp trai sáng loáng thế này, vừa lùn vừa béo, được mỗi cái tốt tính, hay nhường đồ chơi cho cô. Còn Nhã Vy hả? Từ nhỏ đến lớn đều tỏa sáng hơn người, thế mà giờ đây lại phải chịu ách đô hộ của cậu ta. Cô quả thực không cam tâm. T^T

- Minh Đức, mấy bạn gái kia tết tóc đẹp quá.

- Có gì khó đâu, lại đây tớ tết cho.

-.....

- Minh Đức, đi chậm chậm thôi, tớ bị tuột dây giày rồi.

- Để đó tớ buộc cho.

-.....

- Minh Đức, chúng ta đâu có phải người yêu, mặc áo đôi làm gì?

- Bạn thân cũng mặc được mà.

-.....

Được rồi, Nhã Vy thừa nhận nếu cứ cái đà này cô sẽ ế cả đời mất thôi. Có bạn thân nào lại quan tâm đến từng chân tơ kẽ tóc của nhau thế này không? Thật dễ khiến người ta hiểu lầm mà.

Rồi một hôm trời xanh mây trắng, bên cạnh Minh Đức đùng đùng xuất hiện một con bé. Minh Đức ưa nhìn tốt tính, nhảy giỏi hát hay, giọng nói ấm áp, bên cạnh cậu ta có bao nhiêu con gái, Nhã Vy đương nhiên không quản. Thế nhưng, cậu ta lại đối xử đặc biệt với con bé này, thậm chí đặt nó ngang hàng với người bạn đóng khố là cô.

Điển hình buổi sáng, Minh Đức không đến đón cô đi học nữa. Mỗi lần đi chơi lại có thêm một người chen vào giữa. Dạo này Nhã Vy gầy đi một lạng, cậu ta chẳng biết. Bực nhất là khi cô bị tuột dây giày, hai kẻ kia hồn nhiên bỏ cô lại đằng sau.

Lần đầu tiên trong đời, Nhã Vy có cảm giác bị ra dìa, giống như.....khi mẹ sinh em bé vậy. T^T

Nhã Vy mang theo một bụng ấm ức về nhà, quyết tâm từ nay tự lực tự cường.

Thế rồi vào một ngày mưa gió bão bùng, Minh Đức đùng đùng xuất hiện trước nhà Nhã Vy làm cô sợ chết khiếp. Cả người cậu ta ướt đầm, te tua như miếng giẻ, chẳng nói chẳng rằng gục cả cái đầu lạnh ngắt xuống vai cô. Nhã Vy rùng mình hứng cái thân xác 1m73 của cậu ta, chân như muốn sụt xuống.

- Làm gì vậy? Ướt hết người tớ rồi. Tớ mà bị ốm thì sẽ lột da cậu.

- Cô ấy lừa tớ...Tại tớ nghèo....Huhuhu......

Hả? Nhã Vy quay sang nhìn cặp sừng vô hình trên đầu Minh Đức, trong lòng không nhịn được cười khả ố. Minh Đức, cuối cùng tớ cũng đợi được đến ngày cậu bị con bé ấy hất cẳng.

Hôhôhô...

Thế là từ đó, Minh Đức bé bỏng không dám léng phéng với con nào nữa. Còn Nhã Vy thảnh thơi ngồi ăn bánh uống nước ngọt.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà ba năm cấp ba đã hết. Nhã Vy không ngờ Minh Đức lại lựa chọn trường đại học ở xa như thế. Trong lòng cô có chút buồn nhưng đành miễn cưỡng gạt bỏ. Minh Đức người ta đi gây dựng sự nghiệp rồi sẽ quay về thôi.

Thời gian đầu đương nhiên Nhã Vy nhớ cậu ta kinh khủng, ngày nào cũng nhắn tin cho cậu ta. Minh Đức đáng chết sao có thể tuyệt tình bỏ lại cô mà dứt khoát ra đi như vậy chứ? Song thư hồi đáp ban đầu còn thường xuyên, càng về sau càng thưa dần rồi tắt hẳn.

Đúng là xa mặt cách lòng.....

Năm năm sau, Minh Đức hoàn thành xong chương trình đại học, tuy mới ra làm việc nhưng lương một tháng tám chữ số, cũng coi như là ổn định. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc xe màu ghi cũ kỹ, tựa như nhiều năm trước đứng bên ngoài cánh cổng trắng quen thuộc, gọi to:

- Nhã Vy

-.....

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

- Minh Đức đấy à.....

Mẹ Nhã Vy chậm chạp ra mở cửa. Nhìn bà gầy guộc xanh xao đi khá nhiều, thần sắc mệt mỏi khác hẳn ngày xưa. Mới năm năm trước, bà lúc nào cũng nói cười.

- Nhã Vy đâu rồi cô? Cháu đến tìm cô ấy...

Đôi mắt đỏ ngầu của mẹ Nhã Vy lập tức long lanh những giọt nước. Nó giống như đã đợi ở đấy rất lâu rồi, có thể trực trào bất cứ lúc nào.

- Con bé.....mất rồi. Nó bị ung thư não....

Minh Đức điên cuồng lao về nhà, bới tung căn phòng của mình tìm kiếm chiếc laptop. Đôi tay run rẩy mở hộp thư, nước mắt làm ướt nhòe bàn phím.

"Minh Đức à, tớ nhớ cậu quá. Hay là cậu về với tớ đi."

"Minh Đức à, tớ cứ tưởng là tớ vẫn sống tốt mà không cần cậu, hoá ra chẳng phải thế."

"Minh Đức à, thôi tớ không bắt cậu về với tớ nữa. Bao giờ cậu về? Tớ đợi."

"Minh Đức à, cậu vẫn nói chuyện với mẹ cậu mà, sao cậu không trả lời tớ? Hay đang vui vẻ bên con bé nào rồi? Bị cắm sừng một lần chưa đủ hả? Chỉ có Nhã Vy là thương cậu nhất thôi."

"Minh Đức à, tớ sắp chết rồi. Tớ sợ lắm. Mau về với tớ đi."

"Minh Đức à, tớ cần cậu. Trả lời tớ đi mà."

"Minh Đức à, tớ thích cậu. Tớ muốn chờ cậu về nhưng hình như không ổn rồi. Tớ sắp không cố nổi nữa. Tớ đau lắm."

"......."

Có chàng trai đi đâu, làm gì đều xách theo laptop, ngày nào cũng nhắn tin cho một cô gái, nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Hóa ra cái cảm giác tuyệt vọng ngồi chờ tin nhắn từ người mình yêu là thế này.

"Nhã Vy, tớ đây, tớ đây rồi. Đừng sợ."

"Nhã Vy, tớ xin lỗi. Tớ sợ đọc tin nhắn của cậu, nghe tin về cậu sẽ không kiềm lòng được mà chạy về với cậu. Tớ không thể về, tớ phải kiếm thật nhiều tiền để cưới cậu, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc."

"Nhã Vy, đáng lẽ lúc ấy tớ nên nói tớ thích cậu, để cậu không phải chờ tớ trong tuyệt vọng như thế."

"Nhã Vy, tớ về rồi, cậu ở đâu?"

Bình luận truyện Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sapharisy
đăng bởi Sapharisy

Theo dõi