Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 7

Ngày ấy, chính là ngày tôi nói lời tạm biệt với "nhà" một lần nữa. Sự thật rằng kể từ khi bắt đầu chuyến đi về thăm nhà, tôi đã lo sợ đến ngày đó. Thế là suốt quãng thời gian ở nhà, tôi cứ thấp thỏm mong thời gian trôi qua chậm thôi. Có khi còn tự dưng bật khóc như mưa rào, càng kìm nén nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Ba mẹ tôi chẳng hiểu chuyện gì, hỏi thì tôi chỉ im lặng, cũng đành kệ.

Đó không phải lần đầu tiên tôi xa nhà. Thực chất bảy năm trước, vào một ngày mưa to tầm tã, tôi đã không còn ở đây nữa. Sau đó, tôi và gia đình có đi thăm nhau vài lần, đa số những lần chia ly tôi đều khóc.

Có những lúc, tôi bất lực cảm thấy bản thân không thể hòa nhập với gia đình, muốn đi quách cho xong. Ví như tôi lúc nào cũng ngơ ngơ tìm kiếm vị trí đồ vật, rồi làm gì cũng không phù hợp. Nhưng suy cho cùng, ở nhà tôi rất vui.

Năm tôi sinh ra là năm hai nghìn. Hồi đó, đất nước chưa phát triển lắm, ba mẹ tôi đều nghèo. Khi tôi bắt đầu có ký ức, một nhà ba người chúng tôi sống trong ngôi nhà nhỏ thưng ván lợp tôn. Hầu hết kỷ niệm tuổi thơ của tôi bên ba mẹ đều ở đó.

Tôi nhớ những buổi trưa nóng nực, tôi cùng mẹ nằm trên chiếc võng xếp kê ở giữa nhà, nhìn lên mấy cái lỗ to đùng trên mái.

Tôi nhớ những buổi chiều mưa rất to, nước rơi xuống xuống mái tôn kêu ầm ầm, tôi và mẹ ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ với những dòng nước chảy, đất trời mịt mù trắng xóa.

Tôi nhớ những tối mất điện, cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm bên ngọn đèn dầu tù mù. Tôi ngước nhìn cái bóng đầu to tướng của mình trên những tấm ván.

Tôi nhớ......nhớ rất nhiều...

Tôi không rõ ba của người khác như thế nào, nhưng ba tôi chính là người ba tuyệt vời nhất thế gian. Thật đấy!

Khi tôi còn nhỏ, lúc ấy chưa có em, ba là người chiều tôi nhất. Mỗi lần đi đâu, ba sẽ không quên mang tôi theo. Ba có thể bỏ thời gian chơi với tôi mấy trò trẻ con ngớ ngẩn như trốn tìm. Ba chịu được tất cả sự quẫy nhiễu của tôi và dường như chẳng bao giờ đánh tôi. Ba cố gắng đi làm vất vả kiếm tiền cho tôi ăn học.

Bây giờ tôi không còn là trẻ con nữa, hoặc cũng có thể vì không ở cùng nhau lâu ngày, cả tôi và ba đều không còn như trước kia. Nhưng tôi biết, ba vẫn thương tôi nhất.

Năm tôi tám tuổi, cả nhà tôi vui mừng chào đón em gái tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi có em gái ruột. Tôi sẽ nhớ mãi lần đầu tiên nhìn thấy Bon ở bệnh viện với mấy cái mụn sữa đáng yêu trên mũi. Thế nhưng, tôi đi khi em mới biết ngồi.

Chẳng biết ba mẹ tôi làm công tác tư tưởng cho Bon kiểu gì mà nó rất quý tôi, cứ như thể tôi với nó lớn lên cùng nhau vậy. Điển hình vào một buổi chiều, ba mẹ tôi đi vắng cả, chỉ có ba chị em quanh quẩn chơi với nhau. Ngó thấy bên kia trường mầm non, trẻ em hàng xóm chơi vui vẻ, tíu tít gọi nó sang chơi cùng, lại nhìn Bon nhà tôi chán chường bên trong cổng, tôi bảo nó sang kia chơi cho vui.

- Không. Em không đi đâu. Ở nhà cũng được. Sang đấy có gì vui đâu.

- Sao thế???

Nó im lặng vòng một vòng, tiếp tục chơi với em Tôm.

Được rồi, tôi bị nó làm cho xúc động quá thể...

Ngày cuối cùng tôi ở nhà, tôi hỏi Bon có nhớ tôi không. Nó bảo: " Em không biết" rồi nhảy nhót như thường. Tối hôm đấy trước khi ra xe, tôi ôm nó tạm biệt, mắt con bé đỏ hoe.

Tôi chạy vèo ra xe theo ba, liếc thấy bóng mẹ tôi và nó ở cổng, cổ họng nghèn nghẹn. Tới lúc lên xe thì không chịu được nữa, nước mắt chảy cả một đoạn đường dài.

Sáng hôm sau lên tàu, tôi phải tạm biệt ba ở đây. Ngồi chờ ở ga, tâm trạng tôi khá ổn định. Thế nhưng khi lên tàu, nhìn ba tôi đứng bên ngoài cửa sổ nhìn tôi, tôi bắt đầu hoảng hốt. Nhìn ba hình như vẫn bình thường như mọi ngày, tôi thật không thể đoán ra ba đang nghĩ gì. Ba dùng cử chỉ hỏi tôi gì đó liên quan đến chỗ ngồi, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ tôi, ba đi.....

Không phải ba về đấy chứ? Tàu còn chưa chạy mà. Thật là cảm thấy mất mát.

Tôi buồn bực trở về chỗ ngồi. Một lát sau nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy ba trở lại. Tôi vui phải biết, vội chạy ra hành lang.

Ba đáng kính, ít ra thì ba cũng không nhẫn tâm như con nghĩ. (T_T)

Đoàn tàu kéo một hồi còi dài rồi chầm chậm di chuyển. Tôi cười, vẫy tay chào tạm biệt ba, ông cũng vui vẻ vẫy lại cho đến khi tôi ngoái mãi vẫn không thể nhìn thấy ba nữa.

Trước mắt tôi là dãy nhà, con đường rộng rãi của thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp. Ánh nắng màu mật ong ấm áp ôm lấy cả người tôi. Khoé miệng từ từ trễ xuống, mọi thứ nhòe dần đi.

Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đáng ghét. Nghĩ đến có rất nhiều người trên tàu, liền cố gắng nuốt chúng vào trong.

Đó là tương lai mà ba mẹ đã lựa chọn cho tôi, cũng là tôi lựa chọn cho mình. Thời gian sẽ trôi rất nhanh. Vậy nên, chẳng việc gì phải khóc cả.

Bình luận truyện Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sapharisy
đăng bởi Sapharisy

Theo dõi