Tùy Chỉnh
Đề cử

Đoản 9

Tôi gặp anh vào một ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ, khi anh đang đôi co với người ta chỉ vì một con chó. Kể từ ấy, tôi đã biết thanh xuân của mình để dành hết cho anh.

Đã không ít lần tôi nghe người ta nói: "Con gái chủ động sẽ không có kết cục tốt." nhưng so với việc dương mắt nhìn người mình thích vui vẻ với cô gái khác, tôi thà tự cho mình hi vọng. Vậy là suốt ba năm phổ thông, tôi không ngừng lấy hết can đảm, mặt dày theo đuổi anh, mặc cho anh cảm thấy phiền phức. Lên đại học, tôi liều mạng thi vào cùng trường với anh, cốt để giúp anh giữ chặt lấy trái tim trước biết bao nhiêu mỹ nữ khác.

Thanh xuân mà, cứ yêu hết mình thôi.

Bảy năm đó, chính là quá trình tôi tự du vỗ rồi lại tự ngược đãi bản thân. Có lúc tôi mệt mỏi khi phải gắng sức chạy theo bước chân anh, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng sợ sau này sẽ hối hận.

Cuối cùng, khi cả hai đã có việc làm ổn định, tôi một lần nữa chày mặt, mang nhẫn đến cầu hôn anh. Tự nhủ đây là lần cuối cùng, nếu anh từ chối, tôi sẽ dứt khoát bỏ cuộc.

Tuy nhiên, anh đồng ý. Chúng tôi cứ thế tiến tới cuộc sống hôn nhân.

Công sức bỏ ra hơn bảy năm được đền đáp xứng đáng, tôi hạnh phúc như đang ở trên chín tầng mây. Mỗi ngày, tôi giặt quần áo cho anh, nấu cơm đợi anh về. Buổi tối khi anh làm việc, tôi yên tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách, sau đó ôm anh chìm vào mộng đẹp.

Anh chỉ cần cười với tôi như lúc này. Tất cả, tôi sẽ làm cho anh.

Thế nhưng, cho tới một ngày, tôi thấy anh thân mật với cô gái khác ngay giữa phố, mới chợt nhớ ra anh chưa bao giờ nói yêu tôi.

Có lẽ con gái chủ động thực sự không có kết cục tốt.

Tôi rải nước mắt xuống quãng đường về nhà, nấu đại bát mì ăn rồi ngồi thẫn thờ trước màn hình ti-vi, lúc anh về cũng chẳng buồn ra đón.

- Mây ơi, em chưa nấu cơm à? Anh đói.....

(Tên thân mật của tôi là Mây)

- Không. Hôm nay em mệt.

Anh chỉ "ừm" nhẹ rồi lặng lẽ đi ra ngoài ăn. Còn tôi gạt nước mắt lên mạng tìm kiếm thông tin ly hôn.

Buổi tối, tôi không ngồi đọc sách mà mệt mỏi trèo lên giường từ sớm, khóc một trận long trời lở đất rồi nằm sát ra mép giường ngủ. Không ôm anh, tôi sẽ hơi khó ngủ một chút. Nhưng phải tập quen dần với cuộc sống không có anh thôi.

Ngày chủ nhật, tôi sửa soạn đi ra ngoài từ sớm. Thường thì chủ nhật tuần nào tôi cũng mè nheo anh dẫn đi chơi, bây giờ nhớ lại mới thấy mặt anh lúc ấy chẳng dễ chịu chút nào.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi dạo phố.

- Quần áo của anh còn chưa giặt.....

Anh tự nhiên nói ra một câu làm tôi chỉ muốn nổi cáu. Hình như tôi đã quá chủ động đến nỗi anh cho rằng mọi thứ tôi làm cho anh là lẽ đương nhiên. Thế là tôi hờ hững bước ra cửa mà chẳng biết mình sẽ đi đâu.

- Từ giờ anh nên tự mình làm mọi chuyện, hoặc sẽ có người khác làm cho anh thôi.

Ngày chủ nhật, bạn bè đều đã có kế hoạch cho gia đình. Một mình tôi lang thang trên đường phố tấp nập, dương đôi mắt ghen tị nhìn những cặp đôi đang yêu hay một nhà ba người vui vẻ dắt tay nhau đi công viên, bong bóng hồng phấn bay lơ lửng, lòng tôi nhói đau. Vừa mới đây thôi, tôi còn tưởng mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Tôi ra khỏi nhà hàng lúc xế chiều. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một chú cún đen tuyền chỉ to bằng bắp chân đang cật lực bới rác. Trông thấy tôi, đôi mắt ươn ướt ngước lên tội nghiệp song lại có chút sợ hãi. Nó lùi dần ra sau, cái đuôi ngắn ngủn ra sức vẫy.

- Đừng sợ. Nhà em ở đâu? Hôm nay chị rất cô đơn. Có phải em được thiên sứ phái xuống ở bên chị khi anh ấy đi không? Này....

Tôi ngồi xổm xuống đưa tay định bế cún lên nhưng nó quay đầu vụt chạy ra giữa dòng xe cộ đông đúc. Tôi hoảng hốt, đại não hoàn toàn không suy nghĩ được gì, vội vàng chạy ra theo bản năng. Chỉ nghe bên tai có tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó không còn biết gì nữa.

Khi tôi một lần nữa lấy lại ý thức đã là ba ngày sau đó. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu và chiếc cằm lởm chởm râu của anh. Tôi bất giác muốn nhảy vào lòng anh chửi bới một trận rồi khóc tu tu như trong mấy bộ phim tình cảm. Nhưng chúng tôi sắp ly hôn kia mà. Lẽ ra giờ này anh phải sung sướng nhảy dựng lên rồi chạy đi với cô gái kia mới đúng chứ.

- Em....thực sự muốn ly hôn với anh à?

Anh khó nhọc nhả từng chữ, giọng khàn hẳn đi. Có lẽ anh đã thấy tờ đơn ly hôn tôi để trong phòng ngủ. Đây không phải là điều anh muốn sao? Em mệt mỏi rồi. Em muốn trả tự do cho anh đấy. Tôi liều mạng đè nén nỗi đau đang dâng trào kịch liệt trong cổ họng, phớt lờ ánh mắt của anh.

- Em sai rồi. Con gái chủ động thực sự không có kết cục tốt.....

Anh mất kiên nhẫn cắt ngang lời tôi.

- Em thật tàn nhẫn. Cố gắng có cho bằng được, có được rồi thì lại vô tình vứt đi không thương tiếc.

Tôi bực bội đưa tay lau mạnh nước mắt. Cảm giác chua xót của một kẻ thất bại cứ thế gặm nhấm tâm can tôi. Ai đó trả lại tôi bảy năm thanh xuân đi.

- Em chưa bao giờ có được anh một phút giây nào hết.

- Không phải. Em vẫn luôn có anh, kể từ khi em mang những con chó đó về chất đầy nhà thì em đã có được anh rồi.

Tôi rất thích chó. Hồi đó vẫn thường hay thu gom những chú chó con ngắn ngủn ngoài đường về nuôi. Nhìn chúng nô đùa quanh chân mình, tôi có cảm giác thỏa mãn của một bà mẹ. Thật không ngờ anh biết tôi trước cả khi tôi nhìn thấy anh.

- Vậy sao anh để em theo đuổi khổ sở như vậy, tới nỗi ngay cả lòng tự trọng cũng đạp xuống, mang nhẫn đến cầu hôn anh?

- Em tưởng đống rắc rối mà em mắc phải suốt bao nhiêu năm qua tự dưng có cánh mà bay đấy hả? Anh đi dọn cho em khổ sở thế nào em biết không? Nhẫn em đã chuẩn bị để cầu hôn em rồi, nào ngờ nha đầu ngốc nhà em hoàn toàn không có chút kiên nhẫn chạy đến quỳ gối trước mặt anh. Sao em không thử động não xem anh có rảnh rỗi đi kết hôn với người mình không yêu không? Ly hôn thì ly hôn....

Thấy anh hùng hổ định lao ra cửa, tôi tuy có hơi xấu hổ cũng phải vùng dậy chạy theo ôm lấy anh, nhỏ giọng xin lỗi. Haizzz...mặt mũi của tôi cuối cùng vẫn bị nát bét dưới chân lão công này.

Có thể lắm, lão bắt tôi theo đuổi suốt bảy năm ròng là vì....xấu hổ. (°_°)

Bình luận truyện Đoản Nhỏ Của Sapharisy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sapharisy
đăng bởi Sapharisy

Theo dõi