Tùy Chỉnh
Đề cử

Hậu đậu và tên nam thần. Chap1

-Ê, ê Thắm ơi cẩn thận....
-
-Á á á.....
-
Hịch..ui nha!!!
-A, đau quá đi.
Hhhh, lại thế nữa rồi. Hôm nay mọi thứ đều chống lại tôi. Không, nói cách khác thì hôm nào thì mọi thứ cũng chống lại tôi, theo kiểu tôi không thuộc về cái thế giới rực rỡ tươi đẹp này. Vâng rất tươi đẹp rực rỡ nhưng với tôi thì không.
Tôi là Hậu Đậu. Và đương nhiên đấy không phải là tên của tôi, nhưng rồi các bạn sẽ biết nó ngay thôi. Tôi, 17 tuổi-một đứa học sinh bình thường như bao học sinh bình thường khác trong cái trường cấp 3 chuyên Gia Định này. À, cũng thể nói là không giống một chút, nhưng các bạn tôi cũng không nên nói tôi là một đứa học sinh không bình thường như thế chứ. Tôi cũng chỉ... có vô ý đáp em giẻ lau đẹp đẽ lên đầu giáo viên 2 lần, lúc bê chậu rửa tay vô tình vấp ngã rồi làm ướt bộ vest mới tinh của thầy hiệu trưởng có chút xíu, rồi có lần được ngồi tiếp trà thầy hiệu trưởng lỡ làm chết con pet cá vàng yêu quý của thầy mà cái mặt như đưa đám của thầy tôi còn nhớ mãi, còn có lần.... hầy hầy chắc có vậy thôi, đấy, nên tôi có nhớ gì nữa đâu. Nhưng thế cũng đủ cho bọn bạn tôi một mẻ cười nức nẻ, còn tôi lại trở thành tội đồ trong mắt giáo viên khiến tôi làm gì cũng không để vừa mắt. Và từ đấy thì cái biệt danh đáng ghét kia ra đời, nó nhiều lúc khiến tôi quên mất tên của mình luôn.
Đấy giới thiệu vắn tắt ngắn gọn về tôi như vậy chắc ổn cả nhỉ. Còn bây giờ thì trở lại thực tại thôi. Hôm nay tôi lại bị ngã sm. hhh-1 câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác.
-Ê, ê Thắm ơi cẩn thận....
-
-Á á á.....
-
Hịch..ui nha!!!
-A, đau quá đi.
HHh, tôi đang ở trong một tư thế vô cùng đẹp mắt, mông chạm đất, cả hông và chân chạm đất, chỉ cần tay chống cằm là tư thế lại giống hoa như hậu đại dương ngay. Khổ nỗi cái ê ẩm từ mông xinh phát ra, tôi đâu còn tâm trạng nữa, mặt nhăn nhó xuýt xoa, tay thì xoa xoa cái mông tội nghiệp.
Bạn hỏi lý do mà tôi tiếp đất? ừm, giải thích sao nhỉ, chẳng lẽ là do bản thích tốt bụng đáng yêu của tôi chăng???. Hầy, đơn giản là tôi và bạn Thắm tung tăng cùng chạy về lớp lấy báo cáo, vì bạn ấy rất tung tăng, mỏng manh yếu đuối nên tôi có cảm giác muốn "che chở" sợ bạn chạy nhanh quá sẽ bị ngã lại chẳng ngờ đứa đáng bị ngã lại là tôi.
Đấy đau lòng chưa, không những thế câu chuyện còn lên đến đỉnh điểm cao trào khi cộng thêm với hiệu ứng đám đông nhé. Tôi-lúc này-bị ngã sm lon lon ... trước hàng n tên con trai. Đúng chỉ toàn có trai thôi.
Nếu các bạn là con dân của ngôn lù, trong đầu lúc đấy sẽ có cả tá cảnh: "nữ 9 ngồi đấy, gương mặt đáng yêu hiện lên chút đau đớn, thì bỗng đâu nam 9 chưa một lần gặp mặt, đẹp trai, ngọt ngào xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ bạn đứng dậy, hỏi thăm rối rít các kiểu, mặt gần mặt tay chạm tay mắt chạm mắt. Rồi bỗng đâu một luồng điện cái xoẹt chạy qua và nữ 9 kia đã biết đây là chàng trai mà mình tìm kiếm trong suốt 17 năm qua, 2 người yêu nhau, kết hôn, rồi vân vân mây mây cái endhappy mà các cậu có thể nghĩ ra được..."
Thì-dẹp, dẹp mamy đi các cô gái, hiện thực tàn nhẫn và đớn đau hơn nhiều. Đó là triết lý mà một đứa từng ham thích ngôn tình như tôi nhận ra, mà hoàn cảnh trên thì tôi chỉ còn biết lấy động lực cánh sinh gượng dậy, ôm mông lật đật chạy nhanh về lớp, bỏ mặt hàng n tên con trai phía sau, bị ê mặt tí thôi chứ tôi có bao giờ để ý mấy chuyện đó đây. Bởi da mặt tôi rất rất dày!
Đã thế vừa mới hạ mông xuống chỗ ngồi yêu quý chưa được ấm chỗ thì bọn bạn tám của tôi lại xuất hiện.
-Ê, ê ê các bà biết tin gì chưa, lớp mình có học sinh mới!
Chuyện đó cũng chẳng còn lạ gì với trường tôi, nhưng cứ có cái gì mới mới trong trường trong lớp mà lại trở thành chủ đề bàn tán cho các chị em-chừ chuyện của tôi ra, bởi với bọn nó thì mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi. Mông đau vẫn còn đó, tôi cũng không còn sức đâu mà góp vui với tụi bạn, đành ngoài rìa, hóng hớt vào thôi.
-Nghe nói lại một nam thần đấy, đẹp trai, học bá đúng kiểu soái luôn!
-Này chúng mày, nói xem lớp mình may mắn lắm luôn ấy, mới đầu năm mà đã có bộ 2 hot vào lớp mình rồi. Bạn Ngân Ngân dễ thương đáng yêu cute khỏi nói, không biết nam thần này sẽ như thế nào nhỉ?
-
-
Thật là mệt mỏi mà, hôm nay cái mông tôi đã bị hành hạ rồi, về lớp lại thêm cái tai bị lũ bạn hành hạ thêm nữa, thật đúng là không có gì để nói, nhưng điều đó cũng khiến tôi tò mò chút chút về nhân vật gây ra sự náo loạn không hề nhỏ của cái lớp vốn bình yên này. Thôi cũng kệ, nhẩm nghĩ hôm nay toàn môn phụ, trừ tiết đầu của thầy "la sát" chủ nhiệm ra thì cũng không có gì đặc biệt, thôi thì cứ ngủ đi đã, hôm qua chinh chiến với mấy bộ phim đến tận khuya, cộng thêm những thương tổn sáng nay cũng đủ khiến tôi kiệt sức rồi. Nằm lăn ra bàn và ngủ.
Chuyện sau đó thì tôi không nhớ nổi nữa. Còn chuyện tôi đang viết đây lại là câu chuyện của sáng hôm sau rồi.
Chuyện sẽ thế nào nếu như một sáng đến lớp bạn phát hiện ra có một tên lạ mặt độc chiếm bàn học đáng yêu của bạn và tên đó là lại là nam thần mới chuyển đến lớp. Đậm chất ngôn lù đúng không, nhưng với tôi ngôn lù sao được khi địa bàn thống lĩnh của tôi bị chia một nửa. Đây là nơi bất khả xâm phạm của riêng tôi đó, đáng ghét.
-Cậu, Cậu là ai, sao tự dưng lại ngồi chung bàn với tôi vậy hả, ai cho cậu chứ...!
Tức giận tôi hét lên, tay chỉ thẳng vào cái tên đang chiếm tiện nghi của mình, ừm có lẽ hơi to chút xíu chăng, nên hơn ba mươi sáu cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Gì đây, cái không khí này, sao tôi thấy cả tia lửa điện với mùi thuốc súng ở đâu vậy, tôi lại làm gì sai sao, vì thế mà cơn tức giận kia của tôi đã vơi đi một nửa mất tiêu rồi~cái lớp này thật đáng sợ mà~!!!
Đang đứng chôn chân tại chỗ, Bình "trưởng" từ đâu chạy đến, vỗ vai cái đốp, nghi ngờ hỏi tôi:
-Gì, cậu không nhớ thật à, hôm qua, học sinh mới!
Từ từ, để tôi load lại đã-học sinh mới-học sinh mới, à đúng rồi hôm qua không phải tụi bạn đang tám về chuyện này thây, rồi tôi không nhớ gì nữa, ây, chết tiệt, lại cái tội ngủ quên.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cái giọng Linh "ka" đã oang oang rồi:
-Nó còn nhớ gì nữa, ngủ liền 5 tiết, có khi trường cháy báo động nó còn không biết đâu.
Điên, chẳng phải sau sau 5 tiết trống điểm tôi chẳng vác xác về nhà được rồi thây, lại còn đứng đây nói chuyện với tụi nó nữa.
-May cho mày là có bạn học sinh mới nên "la sát" đại nhân mới không để ý đến mày, không thì chết rồi babe!
Ừ, đúng là may thật, nhưng sao tên đó lại ngồi đây???
-Thế vậy, cái tên này thì sao, sao lại ngồi đây! Đây là địa bàn của tui đó!
Xoẹt xoẹt!
Gì, mấy đứa con gái này, chúng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, why, tại sao tôi lại làm gì sai sao??? Đến lúc này thì cái khí phách hùng hùng hổ hổ ban sáng của tôi bị dẫm bẹp không còn chút xíu nào rồi. Mình tôi sao có thể chống chọi lại được với các chị em trong lớp chứ. Công bằng để đâu,hhuhu!!
-"la sát đại nhân" bảo cậu ấy ngồi đấy đấy!- Bình "trưởng" lại tiếp tục.
-Gì!!!
Sốc...
-Sao có thể chứ, lớp không phải còn nhiều chỗ trống sao, tên này ngồi đâu chẳng được, tại sao chứ...!
Không thể nào, nếu là "la sát đại nhân" chỉ thị thì không có gì tốt đẹp, chẳng phải lần trước mình làm thầy ấy mất mặt trước lớp khi lỡ nói ra cái quần sịt hường hường đáng yêu của thầy bị lộ ra sao, chuyện đó cách đây có hơn 1 tuần không lý nào nay lại quan tâm đến mình như vậy, chắc chắn có ẩn tình. Đề phòng là trên hết.
Tôi còn đang trong dòng phân tích triết lý thì đã bị hội chị em trong lớp xúm đến:
-Hậu đậu ơi, à không, Mi à, nếu cậu không thích thì chuyển chỗ cho tớ đi, tớ nhường cả một thiên đường tình yêu của tớ cho cậu luôn!
-Tớ cũng vậy, Mi à, đổi chỗ cho tớ đi, nay bao cậu chầu bim bim Cà chua cậu thích nhất nhé!
-Mi ơi, Mi à,....
HHH, hạnh phúc làm sao khi đến bây giờ tôi mới nghe lại được tên mình từ bọn bạn hám trai đó, tôi chẳng biết thừa chứ, mấy chị em trong lớp này toàn thích ngồi bên trai đẹp thôi. Vậy thì vô tư đi, tôi cũng không muốn chung địa bàn với ai cả, một mình mình thống lĩnh. Nhưng khổ nỗi, thiên đường tình yêu của bà Hân kia là bàn đầu-bàn đầu đó, lên đấy có mà nộp mạng à-tôi không muốn chết sớm vậy đâu. Đề nghị của bà Lan Hương cũng rất hấp dẫn nha, bim bim cà chua ngon tuyệt đấy, mỗi tội còn ông Lâm đáng thương vô tội bên cạnh thích thầm bà ấy thì sao? Vậy cũng không được, thế thì có lỗi với anh em quá. hhh Thật đau đầu quá đi. Tôi biết làm sao giờ.
Còn chưa tìm ra cách giải quyết thì đương sự-nam thần của chị em-tên đáng ghét đang chiếm địa bàn của tôi lên tiếng:
-Không phải trong lớp có quy định không được đổi chỗ tự do sao! Sắp vào giờ học rồi, các cậu về chỗ đi!
-Gì!!!
Sốc tập 2. Hóa ra nam thần của chị em lại là một học sinh ngoan gương mẫu cơ đấy. Thật là nghiêm túc và lạnh lùng quá cơ, chẹp chẹp vậy lại khổ cho chị em lớp mình rồi!
Tiếng nói của cái tên kia cũng không quá lớn, nhưng cũng đủ sát thương đến trái tim mong manh của các bạn nữ rồi. Khổ thân, thấy ai cũng đành giải tán yên vị về chỗ.
Nhưng còn tôi thì sao, vẫn đứng ôm cặp, chôn chân bên cạnh địa bàn vốn có của mình. Địa bàn đang bị xâm lược tôi phải đứng lên phất cờ khởi nghĩa, đây cũng giống như một nước không thể có hai vua vậy. Đúng, chính là vậy.
Khí thế lại hùng hổ nổi lên cho đến khi "la sát đại nhân bước vào lớp"
Tên xâm lược kia đã dọn sách vở "vũ khí sẵn sàng" khẽ lay lay áo tôi, nói nhỏ:
-Cậu không định ngồi xuống sao?
Đây có được coi là lời cầu thân, xong đánh chiếm mất nước phải không!!!
-Không.-Tôi dõng dạc tuyên bố.
-Vậy thì cứ đứng đấy đi!
-Hả, cái gì!!!
Sao cậu ta dám!!!!

Bình luận truyện [Đoản] Thanh xuân của cậu và cậu ấy!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mixxx yêu 1314
đăng bởi Mixxx yêu 1314

Theo dõi