Tùy Chỉnh
Đề cử

Hậu đậu và tên nam thần. Chap3

Cục tức còn chưa nuốt trôi thì sao cơm xôi có thể nuốt nổi. Tên đáng ghét kia đã xuống lấy xe, tôi dù sao cũng phải làm cho ra nhẽ.
Chạy một mạch xuống khu để xe thì lại bị chặn lại, tôi không tài nào lách qua được đám đông. Tưởng có chuyện gì hóa ra là hội chị em của tên đáng ghét kia lại lên cơn, chắc hôm nay các bà ấy chưa uống thuốc nên có mỗi tác phong lấy xe của tên đó thôi cũng đủ chết ngất. À đúng rồi, tên đó là “nam thần”mà! “Nam thần” cái mốc ý. Thật khiến tôi tức điên!
-Này cái tên đáng ghét kia!
Đúng rồi, tôi lại là trung tâm của mọi chú ý. Lại không phải sao, ai mượn tôi đụng vào nam thần của họ, này thì liều sống chết.
-Đứng lại đó. Tôi còn chưa xong chuyện với cậu.
Nói làm sao nhỉ, cảnh này thật quen trong các phim hành động, cái tướng đứng của tôi, phải gọi là quá soái: tay chống hông, tay đặt lên tay lái xe của hắn, chặn ngay lối đi, mắt đối mắt, mặt vênh lên đầy thách thức.
-Định làm gì? –Tên đáng ghét nói, mắt cũng không ngừng quan sát tôi.
-Nói chuyện.
-Lên xe rồi nói.
Lời hắn nói ra thật khiến trái tim chị em tan nát, mật ngọt thì thôi rồi. Nhưng hỡi ơi, càng nhiều mật thì càng nhiều ong, mà ong này như muốn châm chết tôi vậy. Nói chuyện thì nói luôn đây đi, hắn bảo lên xe làm gì, hắn trở tôi về nhà sao, tình củm quá vậy. Loại tình củm này thật khiến tôi sợ hãi.
Chưa đợi tôi phản ứng, tên nam thần của chị em đã kéo tôi lên xe, kinh hãi hơn là hắn đặt tay tôi ôm ngang eo hắn, rồi miễn phí cho câu:
-Ôm chặt nhé, cậu ngã tôi không chịu trách nghiệm đâu.
-!!!
Tôi không nhớ lúc đó hắn thoát ra khỏi đám ong mật kia kiểu gì, lao nhanh và bỏ lại những con ong ngơ ngác.
-Kể ra cậu cũng thích ôm tôi nhỉ???
-Hể, gì cơ!
Hóa ra trong những hoàn cảnh như vừa rồi, não tôi không chấp nhận load bất cứ thứ gì, tôi vẫn cứ đơ như thế, và tệ hơn là tôi vẫn ôm chặt lấy eo hắn. Không khỏi giật mình mà buông ra, miệng kiên quyết chống chế:
-Không đời nào có chuyện đó.
-Vậy sao, rõ ràng cậu ôm tôi rất chặt đấy.
Hhh, đúng, ôm thì cũng ôm rồi, có nói cũng chẳng cãi lại được , im im là thượng sách.

-Này?
Hắn chợt nói.
-Gì.-Tôi trả lời cộc lốc.
-Sao cậu cứ gọi tôi là tên đáng ghét, đồ đáng ghét mãi vậy. Tôi cũng có tên mà.
Ừm, cũng đúng, từ trước đến giờ tôi toàn thế, nhưng tên cậu ta thì giờ tôi lại chẳng thể nhớ nổi, Minh? Minh gì nhở?
Thôi thì hỏi lại cho chắc.
-À, vậy cậu tên gì ý nhỉ?
Kít kitttt….
Hắn bỗng thắng phanh, xem dừng lại dột ngột khiến tôi mất đà, lao thẳng về phía trước, đầu va vào lưng hắn đau điếng, cái kính đỏ trước mắt cũng lệch đi đôi chút. Xoa xoa lại cái đầu, chỉnh ngay lại cái kính, giọng mếu máo:
-Cậu đi xe kiểu gì vậy?
-Không chết cậu được.
Tên điên này tự dưng lại gắt lên với tôi làm gì, đã thế còn quay ra phía tôi, giọng hằn lên từng chữ:
-Cậu không nhớ tên tôi sao?
“Sao tôi phải nhớ tên cậu?”
-À, tại tôi gọi cậu tên đáng ghét quen rồi nên tôi…
Nhìn cái mặt đen nghịt của cậu ta thật khiến tôi không nói nổi, đáng sợ quá đi mất. Dường như không thể chịu nổi cái bộ dạng sợ hãi co lại như con thỏ bị bắt nạt của tôi, tôi thấy hắn thở dài, giọng cũng bình thường trở lại.
-Hoàng. Minh. Vương. Tên tôi là Hoàng Minh Vương. Nhớ kĩ cái tên này cho tôi. Cậu mà quên thì chết chắc.
Hhh, câu cuối của cậu ta thật không thể coi là bình thường được. Cậu ta định làm gì, đánh tôi hay … giết tôi. Sợ quá đi mất. Tôi ngây ngất gật đầu:
-Ừ, không quên, không quên đâu.
-Này lên xe, tôi trở về nhà cho.
-Ừ.
Mà khoan đã, nhà! Sao cậu ta biết nhà tôi được! Mà sao tôi cũng có thể để cậu ta trở đi như một con ngốc như thế này. Tôi đúng là muốn chết thật rồi.
-Sao cậu lại biết nhà tôi!
-Nhà thuốc Vân Nam.
-Ừ, đúng rồi.
-Chắc cậu không biết, chúng ta ở cùng một dãy phố đấy. Nói đúng ra nhà tôi cũng chỉ cách nhà cậu có vài nhà thôi.
-Gì !!!
Này thì tôi chết ngất.
-Sao lại thế được? Sao tôi lại không biết!
-Người ta gọi cậu là Hậu Đậu thì cũng đành đi, tôi đây còn chẳng biết nên gọi cậu là cái gì nữa. Chuyện mà mọi người biết thì cậu lại chẳng biết gì.
-Hả?
-Nhà tôi chuyển được đến đây đã hơn một năm rồi!
Hắn tiếp:
-Đến nhà cậu rồi đấy, xuống xe đi.
Xe đừng lại nhà tôi, hiệu thuốc Vân Nam, tôi nhảy xuống. Lại chưa kịp phản ứng gì, xe đã lao đi. Trông theo, tên đáng ghét kia đã đứng trước cửa nhà hắn. Gọi với sang:
-Ê, chưa giới thiệu chính thức. Mai gặp lại, cô bạn hàng xóm.
Hàng xóm, hàng xóm cái nỗi gì, tôi chạy loạn vào nhà hỏi mẹ:
-Mẹ, mẹ ơi, cái tên vừa nãy là hàng xóm nhà mình thật sao.
Chưa gì đã bị mẹ lườm cháy mặt.
-Cái con này, vừa về đến nhà không hỏi mẹ lấy một câu mà toàn hỏi chuyện đâu đâu.
-Mẹ, trả lời con đi, sao tên đấy lại ở đây vậy?
-Tên đấy, tên kia là tên nào. Còn cái thằng đẹp trai vừa rồi là con trai cô Kiều bạn đại học hồi xưa cùng mẹ đấy. Ơ cái con này, nhà đó chuyển tới hơn một năm rồi mà lại chẳng để ý gì cả, con với chả cái.
Hhhh, là hàng xóm của tôi thật đấy. Nhà hắn đang ở vốn là nhà cô bạn thân nhất của tôi phải chuyển đi tỉnh khác, còn buồn thúi ruột thì chớ, tôi còn hơi đâu mà để ý hàng xóm mới là ai. Nhưng kể cũng hơn một năm rồi thì tôi đúng thật chả ra làm sao cả. Tôi đã không để ý thì thôi đi, cứ như bình thường là được rồi, sao giờ tự dưng hắn xuất hiện làm gì cơ chứ. hhhh

Bình luận truyện [Đoản] Thanh xuân của cậu và cậu ấy!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mixxx yêu 1314
đăng bởi Mixxx yêu 1314

Theo dõi