Tùy Chỉnh
Đề cử

Thanh xuân của tôi là anh.

Thanh xuân của tôi là anh.
Người ta bảo khoảng trời thanh xuân của riêng người là khoảng trời đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất, sâu đậm nhất. Liệu có phải vậy không anh, khi khoảng trời thanh xuân ấy tôi gửi nơi anh rồi?
Anh hơn tôi một lớp. Lớp anh ngay cạnh lớp tôi. Vừa hay chúng tôi đều là lớp trưởng.
Anh nhiệt tình cởi mở là học trò cưng của giáo viên. Tôi trầm lặng khép mình là học sinh gương mẫu.
Anh như nắng hè ban mai. Tôi như giọt sương đêm tĩnh.
Có lẽ vì thế mà suốt những năm học cấp ba này, tôi đã nghĩ chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, sẽ chẳng vì ai mà giao nhau.
Thanh xuân của tôi sẽ lặng lẽ trôi đi như thế cho đến khi anh lặng lẽ bước vào.
Lời đầu tiên anh nói với tôi, tôi nhớ rất rõ. Đó không phải là một lời bắt chuyện làm quen cũng không phải lời mời nào đó, mọi chuyện đơn giản hơn chỉ vì chúng tôi là lớp trưởng.
-Chiều nay em ở lại họp với bọn anh một chút nhé. Sẽ vui hơn nếu ai cũng đến họp đầy đủ.
Lời nói anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, anh cười, nụ cười hiền tỏa nắng. Tôi như lặng vài giây khẽ chìm vào khoảng khắc, vội cất dấu đi nụ cười đó cho riêng mình.
Tôi không biết tại sao buổi họp hôm đó chỉ có tôi và anh. Anh ngại ngùng giải thích chắc lại bị cho ăn dưa mất rồi, nhưng ít ra vẫn còn có em. Tôi như ngây người trước lời anh nói. Không khí ngại ngùng lại càng yên lặng hơn.
Anh hỏi tôi về công việc ở lớp, anh hỏi tôi về trách nhiệm của lớp trưởng, anh kể lại cho tôi kinh nghiệm tham gia các đại hội lớn... Không thừa, không thiếu cuộc họp của chúng tôi cũng lặng lẽ kết thúc như vậy.
Anh hỏi tôi có muốn về cùng anh không khi chúng tôi chung đường, tôi chỉ khẽ lắc đầu từ chối.
Anh hỏi tôi cho anh đi cùng với nhé, anh muốn nói chuyện nhiều hơn với tôi sau cuộc họp, tôi ngây ngốc lặng im.
Anh và tôi, hai cái bóng đổ dài trên con đường chiều muộn.
Chúng tôi là lớp trưởng nên anh và tôi gặp nhau nhiều hơn, thường xuyên hơn. Có lẽ với tôi, đó là lý do duy nhất.
Anh hay đứng đợi tôi ở hành lang lớp học. Nụ cười cười của anh, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như anh vậy.
-Lớp trưởng, cùng về thôi, hôm nay anh có chuyện cần bàn với em.
Và cứ thế hai chúng tôi đã trở thành đôi bạn chung đường sau những giờ tan học. Có rất nhiều chuyện chúng tôi nói với nhau: bạn bè, lớp học, đội, đoàn. Bởi chúng tôi là lớp trưởng. "Lớp trưởng" anh đã gọi tôi như thế.
Tôi không biết từ khi nào tôi không còn từ chối khước từ anh, chấp nhận anh như một điều hiển nhiên . Những cuộc trò chuyện của anh ngày một dài và luôn có tôi trong đó. Anh hỏi tôi nhiều hơn, anh quan tâm đến sở thích, cảm nhận của tôi hơn, anh ân cần lắng nghe những câu chuyện của tôi. Và tôi coi anh như một niềm vui bé nhỏ-nhưng lại duy nhất của tôi.
Tôi đã từng hỏi anh nhiều lần: "Là em? Tại sao vậy?". Anh chỉ đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào nhưng không nói. Phải rất nhiều năm sau, trong một cuốn sổ đã ngả màu, có dòng chữ quen thuộc: "Này cô gái xinh đẹp, tại sao em gửi tâm tư lên bầu trời".
Và rồi, ngày anh tốt nghiệp cũng đến, trong tôi nghẹn ngào những nỗi lo: vậy là từ đây tôi không còn gặp anh nữa, không còn ai chung lối về, không còn ai kể cho tôi nghe những câu chuyện...
Đứng trước mặt anh, tôi ngây ngốc ngước nhìn gương mặt anh, đôi mắt anh, nhìn thanh xuân của tôi lần cuối, có thể chúng tôi sẽ xa nhau từ đây. Nỗi buồn nỗi nhớ nỗi thương như đang hiện hữu trong tôi, nước mắt chẳng thể kìm lại được cứ lăn dài trên gò má. Anh nhìn tôi, bối rối, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
-Anh lại làm em khóc rồi sao?
Tôi lắc đầu.
-Lớp trưởng, cảm ơn em thời gian vừa qua đã giúp đỡ anh rất nhiều.
Tôi không có, chính anh mới là người luôn bên tôi.
-Lớp trưởng, anh có thể nhờ em một chuyện cuối được không?
Tôi khẽ gật đầu trong tiếng nấc.
-Nhưng với điều kiện em không được khóc nữa.
Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng lấy trong cặp ra một tờ giấy, anh đưa cho tôi, ngập ngừng nói:
-Lớp trưởng, em có thể giữ hộ anh cái này được không?
Tôi cầm tờ giấy trên tay, một tờ giấy màu xanh dương rất đẹp, trong đó chỉ có một dòng chữ "I LOVE YOU-MY SKY"
Tôi khóc, nước mắt càng vì thế mà nhòe hơn, tôi nói với anh, nghẹn ngào:
-Chỉ là một tờ giấy, anh bảo em giữ cái gì chứ?
Anh ôm tôi vào lòng:
-Vậy nếu anh nói em giữ hộ anh con tim của anh, tình cảm của anh, bầu trời của anh, em có đồng ý không?

Hôm đó cả hai chúng tôi giống như hai đứa ngốc ôm nhau dưới sân trường, nghẹn ngào xúc động chẳng muốn chia xa. Ngày anh tốt nghiệp tôi đã tưởng rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc nhưng đó lại chỉ mới là bắt đầu, đến tận bây giờ anh và tôi vẫn cùng nhau tiếp tục viết lên câu chuyện tình yêu của mình.

Thanh xuân của tôi là anh.
Cảm ơn thanh xuân đã mang anh đến bên tôi.
[HẾT]

Bình luận truyện [Đoản] Thanh xuân của cậu và cậu ấy!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mixxx yêu 1314
đăng bởi Mixxx yêu 1314

Theo dõi