Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1 :Mười lăm năm thanh xuân của chúng ta, kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc

Bangtan mỗi người đi một hướng rồi, liệu có phải thời huy hoàng đã kết thúc không?

"Các cậu còn nghe thấy chúng mình nói chứ? Love Yourself ! Love Myself !"

Trên sân khấu rộng lớn với ánh đèn chiếu lấp lánh, có vụn pháo hoa, cũng có cả bong bóng bảy sắc bay nhảy khắp khán đài. Vẫn là bảy chàng trai ấy, bảy chàng trai vô cùng đẹp đẽ đã cầm những ngọn nến, chúng nhỏ thôi, nhưng đã thắp sáng cả thanh xuân nông nổi của tôi.

"Salanghae !!"

Ở dưới kia, những con người mà các anh chỉ cần cúi đầu một cái thì sẽ nhìn thấy vẫn cố sức hét lên thật lớn. Như sợ rằng, nơi sân khấu rộng lớn kia sẽ là bức tường khổng lồ ngăn âm thanh ấy đến nơi bảy chàng trai bé nhỏ. Cũng sợ... đây thật sự là lần cuối, nếu có lần sau gặp lại cũng sẽ không còn cơ hội đứng trước mặt anh mà nói rằng.... Em thích anh, thật sự thích anh nhiều lắm nữa, oppa à.

Buổi concert cuối cùng, hai hàng nước mắt lăn không ngừng trên những gương mặt của cả fan, cả bảy con người đứng trên sân khấu. Bao nhiêu cảm xúc của hai năm, ba năm, hay mười năm tất cả pha trộn bùng nổ chỉ trong một buổi tối. Đừng nói chúng tớ bị bệnh, cũng đừng bảo chúng tớ khùng... nếu cậu ngăn nổi cảm xúc của chính mình- trong cũng những dịp đặc biệt đối với bản thân như thế, thì trái tim của cậu cũng không còn được làm từ thịt từ máu nữa rồi.

Toàn bộ không gian bài trí hôm nay cũng làm đẹp hơn thường lệ. Dưới khán đài vẫn là những con người ấy... đã vơi đi một phần ba so với sân khấu của 5 năm trước, chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cho nên ngày hôm nay phải thật vui vẻ.

Ánh đèn bỗng nhiên tắt phụt, chỉ để lại một khoảnh nhỏ ở giữa sân khấu. Chàng trai cao 1m81 đứng chính giữa đưa mic lên.

"ARMY !!!!!!!!!!!!! "

Một câu nói, kèm theo bao nhiêu ý nghĩa. Câu nói ấy... là tiếng gọi mỗi khi Bangtan nhận được giải thưởng, là tiếng gọi của sự khởi đầu, cũng là tiếng gọi kết thúc.

"Tớ cảm ơn các cậu, chân thành gửi lời cảm ơn đến các cậu. BTS của ngày hôm nay không chỉ là nỗ lực của chúng tớ, mà một nửa là sự ủng hộ của ARMY. Hôm nay chúng ta phải dừng lại ở đây, nhưng mong rằng mỗi người chúng ta đều đã có những thời gian ý nghĩa bên nhau, chặng đường này thật dài. Có vui, có buồn, có nước mắt, mồ hôi và cả máu... các cậu không hối hận chứ?"

"Không !!!"

"Bangtan !! Tớ yêu các cậu !!!"

Gương mặt của Nam Joon, của người nhóm trưởng cũng từng ấy năm tháng cùng với những "đồng đội", anh em của mình đương đầu với biết bao sóng gió- lặng lẽ cúi xuống. Anh khẽ hạ mic, ánh đèn vàng của sân khấu lần nữa chiếu lên trang phục đặc biệt, lấp lánh. Những sợi tóc mỏng nhuộm màu xám khói rủ mình xuống theo, bàn tay của anh cũng đưa lên khuôn mặt mang theo sự che giấu. Che giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ lăn xuống. Cuộn phim thời gian lần lượt quay đều, chầm chậm từng kí ức, từng kỉ niệm rõ mồn một thay phiên hiện lên trong trí nhớ.

Đêm hôm ấy, cảm xúc chưa từng xé tâm can cả tớ và cả cậu đến như thế, cuối cùng cũng đã làm rồi. Bangtan đi xuống sân khấu, từng người từng người... những chàng trai lúc xuất hiện không chờ chúng ta gọi, lúc biến mất chúng ta cũng không thể cản, chỉ có thể đứng im nhìn bóng lưng anh dần rời đi. Không còn là ngày chờ đêm mong một ngày trở lại, thêm một mùa come back ngồi hóng tour diễn nữa ... mà là lần này thật sự quay đầu đi. Hoạt động solo, nhạc sĩ, rồi diễn xuất....

Liệu sau 10 năm nữa... những người chúng ta khi có sự nghiệp, cũng có gia đình ổn định rồi có còn nhớ mình đã từng cuồng nhiệt như thế nào không? Những tấm poster mà các cậu đã để dành tiền mua ra sao, những quyển album cậu đã rất nâng niu và trân trọng, đến một ngày nào đó, khi trưởng thành rồi có còn thời gian để lấy ra ngắm, để nhớ nữa hay không?

----------------------------------------------------------------------

"Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi, nhưng đối với những ngày tháng sau này, thời gian trước mắt chính là kí ức mà mỗi người luôn muốn cẩn thận trân trọng cất giữ"

Bình luận truyện (ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lam Hạnh
đăng bởi Lam Hạnh

Theo dõi