Đoản ( Yêu Đau)

anh và cô cùng nhau lớn lên, anh yêu cô, rất nhiều, nhưng người cô yêu lại không phải anh. Đã rất nhiều lần anh muốn nói với cô tình cảm của mình, nhưng cứ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi ở bên cạnh người đó, lòng anh thắt lại. Cớ sao anh thấy đau quá, người ta nói khi yêu, là chỉ cần đối phương hạnh phúc.. nhưng sao anh không làm được ? Anh không bao giờ có thể chấp nhận việc cô ấy thuộc về một ai khác không phải anh !
Hôm ấy, trời không mưa, trời rất đẹp ! Nhưng anh thấy cả bầu trời trước mắt như sụp đổ, cô nói với anh, cô sắp kết hôn. Ừ, anh biết mà, anh biết rồi cũng sẽ có ngày này mà, chỉ là sao nhanh quá ?
Đó không phải là tất cả những "tin vui" mà cô dành cho anh.
- Em có thai với anh ấy rồi..
Đây mới chính là mũi dao sắc nhất, đâm sâu nhất vào trái tim đang rỉ máu của anh. Giờ giữa họ đã có một sinh linh bé nhỏ rồi, làm sao anh nỡ tách rời họ được chứ ? Anh nhàn nhạt cười, chúc phúc cho cô. Phải, anh vừa chúc cô hạnh phúc bên người con trai khác, không phải anh..
2 tháng sau, lễ cưới đang đến gần. Anh đang chuẩn bị tới công ty thì nhận được điện thoại. Là cô. Cô gọi cho anh làm gì vậy ? Như một thói quen, anh ấn nút nghe "alo, Nhược Lam"
"Hữu Thiên, anh có thể đến đây được không"
"Em sao vậy ? Em khóc sao ? Được rồi, anh tới ngay, ở yên đó !"
Anh vội vàng chạy ra gara, phóng xe với vận tốc ánh sáng đến nhà cô. Có việc gì ? Sao cô lại khóc ? Lòng anh như lửa đốt, trên đường đi, anh không ngừng nhìn đồng hồ, từ nhà anh đến nhà cô phải mất 15p. Anh mong là cô không có chuyện gì !
- con mẹ nó ! Nhược Lam ! Em đừng có làm sao ! Đợi anh..
Vừa đến nhà cô, anh chạy như bay lên phòng. Thấy cô đang co rúm trên giường, khóc nấc lên, đồ đạc ngổn ngang. Anh khẽ tiến tới, ôm cô vào lòng
- Nhược Lam, đừng khóc nữa, có chuyện gì ?
- hức, Thiên, anh ta bỏ em rồi, anh ta nói anh ta hết yêu em rồi, bên nhà trai cũng đã hủy hôn. Thiên, em phải làm sao ? Con của em, phải làm sao đây ?
Hai bàn tay anh nắm chặt thành quyền, thì ra là tại anh ta.. anh đau đớn ôm cô vào lòng, Nhược Lam như nhận được sự bao bọc che chở, òa lên khóc nức nở. Cô đau, anh đau gấp trăm lần cô, anh cứ nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc, anh cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sắp kết thúc, anh cứ nghĩ rằng mọi thứ đã an bài. Là anh quá tin tưởng, là anh quá ngu ngốc.
Khoảng thời gian ấy,anh luôn bên cạnh chăm sóc cô, nhưng dường như tình cảm cô dành cho anh ta quá lớn, đến mức anh không có khả năng làm xoa dịu nỗi đau đó cho cô.
Thoáng cái đã đến ngày cô sinh, anh lo lắng đi lại trước cửa phòng. Một lúc sau bác sĩ đi ra
- tình trạng hiện giờ của cô ấy rất nguy kịch, khó sinh nên mất máu quá nhiều, giữ mẹ hay đứa bé ?
Lời nói của bác sĩ làm chấn động anh, anh thẫn thờ nhìn vào trong phòng, các y tá đang thi nhau cầm máu cho cô.
- giữ mẹ ! Cứu cô ấy !
Anh không biết gì nữa, chỉ biết rằng cô đang chiến đấu với tử thần. Con có thể có sau, nhưng nếu mất cô rồi anh làm sao có thể sống tiếp đây ?
1 giờ đồng hồ trôi quá, vị bác sĩ bé đứa bé ra ngoài, là 1 bé gái. anh vui mừng đón lấy đứa bé, nhìn nó chúm chím nằm ngoan ngoãn trong tay anh, anh mỉm cười hạnh phúc. Trông nó rất giống cô.. như sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi bác sĩ
- cô ấy sao rồi bác sĩ ?
- lúc nãy, cô ấy một mực muốn sinh đứa bé, chúng tôi không cản nổi, xin lỗi, anh mau vào gặp mặt cô ấy lần cuối..
Rầm
Mọi thứ như sụp đổ, anh cười, cô làm sao chết được chứ ? Làm sao có thể ? Cô làm sao có thể bỏ lại anh một mình trên đời ?
Thẫn thờ bước vào, anh thấy cô đang nằm đó, vải trắng chùm kín mặt.. phải chăng đây là sự thật và ông trời đang bắt anh chấp nhận nó ! Rằng cô không thuộc về anh, mãi mãi ?
- Nhược Lam, em sao vậy ? đừng ngủ chứ ? Em xem này, con của em, à không, của anh nữa, con của chúng ta, em không định mở mắt ra nhìn con sao ? Nó rất khỏe mạnh, nó xinh đẹp giống em vậy... đừng như vậy, mở mắt ra nhìn anh đi, đừng bỏ anh, em đừng hành hạ anh như vậy ! Anh đau lắm, Nhược Lam à..
Anh đau đớn bất lực quỳ xuống trước giường cô, anh khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt cứ thế chảy dài, vừa mặn vừa chát..
Cô bỏ anh đi rồi, cô đã đi rồi, có lẽ nơi đây khiến cô đau khổ quá nhiều, cô muốn ra đi, đến một thế giới khác hạnh phúc hơn..
Anh đứng dậy, vẫn bóng lưng ấy, bóng lưng đơn độc đó, chỉ là không biết từ bao giờ mà nó lại trở nên bi thương đến vậy ?
Nhược Lam, hạnh phúc nhé ! Anh không thể chăm sóc em được nữa rồi !
--//--
3 năm sau.
- ba, ba đi đâu cho Nhạc Nhi đi với !
- Nhạc Nhi ngoan, con phải nghe lời quản gia, đừng có nghịch nữa.. ba đi công tác vài ngày về.
- ứ ứ, lần này đi, ba nhớ đưa mẹ về đó !
Cô bé nững nịu ôm cánh tay của anh, anh cười nhẹ rôi xoa đầu bé
- được rồi, tạm biệt cục cưng, ba đi đây..
- tạm biệt ba
Anh ngồi vào trong xe, sau đó phóng đi, bóng dáng cục bông đó cũng dần khuất
Nhược Lam, em thấy không ? Nhạc Nhi sống rất tốt, còn em ? Ở bên đó sống có tốt không ? An nghỉ nhé, anh sẽ giữ chặt cục bông bên cạnh, như cách anh đã giữ chặt tình yêu anh dành cho em ! Anh yêu em !
--------
Aaaaa ta thấy ta viết truyện nhạt toẹt :(( các nàng cho ta nhận xét đi :((

Bình luận truyện Đoản ( Yêu Đau)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Diệp Hạ Lam

@diep-ha-lam

Theo dõi

0
6
1