Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 10: Chìm vào mê đắm, ta ngỡ ngàng.

"Tỉ tỉ, ta muốn chúng ta cùng chèo thuyền." - đáy mắt Ôn Tích vẫn không chút gợn sóng, ngược lại còn tỏ ra ý cười.
"Ôn Tích, ngươi vì muốn đạp đổ Cự Linh Nguyệt đến ngay cả Hoàng Hậu cũng muốn lợi dụng ?" - An Tịnh Âm nắm chặt bàn tay, mặc cho móng dài đâm sâu vào lòng bàn tay. Kiềm chế phẫn nộ, nhìn ả đàn bà gan to tày trời trước mặt.
"Lợi dụng ? Tỉ tỉ, có phải tỉ đang làm quá lên không ? Chẳng lẽ, tỉ chẳng hề có một chút ghen ghét với Cự Linh Nguyệt ? Tỉ không sợ ..." - Ôn Tích ghé sát vào mặt của An Tịnh Âm nói tiếp. -"Cái ghế này của tỉ sắp bị hoàng thượng, đặt vào lãnh cung ? "
"Ngươi..." - An Tịnh Âm xưa nay rất biết kiềm chế nhưng cho đến giây phút này, nàng ta dường như hoàn toàn không thể không tức giận, chỉ tay vào mặt Ôn Tích, nhìn nàng ta bật cười, gạt phắc tay mình.
"Ta chỉ là một phi tử, cũng chỉ muốn tỉ muội giao hảo, hơn nữa, tỉ nghĩ xem, nếu tỉ không thuận ý ta, chuyện gì...sẽ xảy ra ?" - Ôn Tích cười to ba tiếng, đợi xem An Tịnh Âm.
"Đào Hằng Ôn Tích...xem như, bản cung đấu không lại ngươi. Hảo, chúng ta ngồi chung thuyền..." - An Tịnh Âm xoay phắc người rời đi, đáy mắt long lên những tia máu đỏ.
...
"Hoàng thượng giá đáo !" - Tiếng vị thái giám ngoài cổng hô lên.
Trầm Duật bồng Thập Tam A Ca, còn đùa giỡn với nó, vừa đi vừa trê*-u đùa, làm Minh Lãng cười đến mệt lữ. Đến cổng điện, hắn để Minh Lãng chạy vào bên trong.
"Hoàng Thượng.." - Trầm Duật ra hiệu cho Tiểu Thúy không cần đa lễ.
Hai tay chắp sau lưng, thong thả bước vào. Trước mắt hắn, Cự Linh Nguyệt, đang chăm chú đọc thứ gì đó trên bàn. Ánh nắng vàng chiếu lên trang sách, đôi mắt nàng như long lanh thêm một cõi trời, đôi môi nhỏ chúm chím đáng yêu, còn cả đôi gò má vì nắng mà ửng lên.
"A, thập tam a ca." - Bạch Anh phát hiện ra đứa trẻ đang kéo váy nàng, trong lúc nàng đang chăm chú đọc sách. Nàng cúi người bế đứa trẻ đang gây rối này lên. Dùng cái mũi thon thon cạ với cái mũi của nó.
"A, người tên là gì nhỉ ? Ta không thể gọi ngươi là thập tam a ca hoài như vậy được." - Bạch Anh nhìn thẳng vào mắt nó, nét mặt nửa đùa nửa thật. Làm ra vẻ nghiêm trọng.
"Con..."
"Là Minh Lãng." - Trầm Duật chắp tay đi vào, ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng.
Bạch Anh nhìn thấy hắn liền vội vã quỳ xuống mà quên mất đang bế thập tam a ca, hai đầu gối vì thế, đập mạnh xuống, Bạch Anh dù đau vẫn cắn răng chịu.
"Nàng vội vàng như vậy làm gì, lần sau không có người ngoài thì không cần đa lễ." - Trầm Duật nghe thứ âm thanh kì quặc từ dưới sàn dội đến, nhìn thấy Bạch Anh đang cắn răng, bản thân chỉ muốn phát cười.
"Hoàng Thái Hậu muốn mời ta và nàng đến đó ăn cơm, nàng muốn đi cùng trẫm không ?" - Trầm Duật vừa đỡ vừa nói liền thấy Bạch Anh đáp:
"Ể...Ban sáng, chẳng phải Hoàng Ái Vương Phi rõ ràng nói Thái Hậu chỉ mời người thôi mà, kéo ta theo làm gì."
Bạch Anh mang tấm che mắt, ngẩn đầu vừa nhìn thấy mắt hắn đã vội cúi xuống, lại vì nhanh quá mà đập mạnh vào trán của Minh Lãng. Nàng vội vàng kêu lên, Minh Lãng, mặc dù đau vẫn không khóc, ngoan ngoãn cắn môi, để Bạch Anh đắp muối.
Bạch Anh tay chân vội vã cuốn cuồn, quên mất trán cũng sưng to một cục. Vừa đắp muối cho Minh Lãng xong, đưa tay quẹt trán mới thấy đau đến phát khóc. Bàn tay nhỏ bé vừa xoa chỗ u đó, chưa đặt xuống đã thấy bàn tay to lớn khác gỡ xuống, thấm lên đó thứ mát lạnh, rất đỡ đau a.
"Cám ơn." - Bạch Anh cảm nhận gương mặt mình đang đỏ lên, mắt chẳng dám nhìn thẳng, chỉ cúi rũ hàng mi, che con ngươi trong vắt.
"A Mã, con ra ngoài chơi với Tiểu Thúy, hè hè." - Minh Lãng cười ngây thơ mà như bí hiểm. Nói rồi, cái chân lon ta lon ton chạy nắm Tiểu Thúy biến đi.
Cả người Bạch Anh như cứng lại, cảm giác muốn di chuyển nhưng lại bị thứ gì đó kiềm chân. Sững đến mức chẳng nhận ra miếng mạn che đã bị Trầm Duật gỡ bỏ.
"Sao cứ phải giấu nó đi ?" - chất giọng trầm ấm của Trầm Duật khiến nàng giật mình, ngẩng đôi mắt hai màu kì dị nhìn hắn.
"Ngài không nên nhìn vào mắt ta..." - Bạch Anh không hiểu vì sao lại lần nữa không kiềm chế được lời nói của bản thân. Đôi tay cũng run rẩy, vội vàng che đi con ngươi màu vàng như vầng hào quang sáng chói, trong suốt.
Bất giác, Bạch Anh như được nhìn thấy một Cự Linh Nguyệt khác trong đáy mắt Trầm Duật. Một Cự Linh Nguyệt không hề mang miếng che mắt, song nàng trông rất buồn bã, rũ xuống hàng mi dày.
"Im lặng nào..."
Bọn họ cứ như vậy, cho đến khi Trầm Duật chịu buông bàn tay đang làm dịu vết sưng trên trán nàng.
"Ta và nàng, còn cả Lãng nhi đến ăn cơm cùng Hoàng Ngạch Nương thôi." - Hắn đột ngột thay đổi, giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng. Hơn nữa, hắn còn đeo lại miếng bịt mắt cho nàng, động tác vô cùng chậm rãi, ôn nhu, như thể sợ nó sẽ làm hỏng con ngươi xinh đẹp bên trong.
...
Bên trong Từ Ninh Cung như rất náo nhiệt. Tiếng cười nói, đùa giỡn. Tiếng của những phi tần từ bậc phi tử trở lên, hội tụ ở Từ Ninh Cung, vang lên trong cung, như thể bọn họ rất thân thiết, yêu thương nhau.
Người thì khen vị vương phi mới cưới hôm qua của Tiếu Hàn nức nở, người thì tỏ ra ái mộ vết lạc hồng trên chiếc khăn trắng kia. Lại còn có kẻ bưng bít, đem sủng hạnh so sánh.
"Hoàng Thượng giá đáo !"
Tiếng hô truyền đến. Cả căn phòng đều ngừng lại. Duy chỉ có Bạch Đình Thái Hậu vẫn mỉm cười, đôi đồng tử sóng sánh như chờ đợi gì đó.
Từ phía cửa, Trầm Duật chắp hai tay sau lưng, thong thả bước vào mỉm cười gọi Hoàng Ngạch Nương, giọng điệu như thể gọi mẹ ruột của mình.
"Tham kiến Hoàng Thái Hậu." - Bạch Anh tỏ ra dịu dàng, mỉm cười hành lễ.
"Cự Linh Nguyệt, ngươi nay cũng có nhã hứng sang dùng bữa ở nơi ồn nào này sao ?" - Hoàng Thái Hậu thoạt trông thì hiền từ, phúc hậu. Nhưng không ai biết năm đó làm sao mà tiên đế có thể lập bà làm hoàng hậu, rồi giờ là hoàng thái hậu.
Trong đầu Bạch Anh đang tìm lý do trong hàng ngàn lý do để trả lời câu hỏi của Hoàng Thái Hậu. Nàng vốn không biết Cự Linh Nguyệt trước đây có đắc phải tội gì với Hoàng Thái Hậu, cũng không biết trong lòng bà ta có phải xem nàng là cái gai hay không. Nghĩ mãi vẫn không biết nên thoái lui như thế nào.
"Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy bản thân vừa tỉnh dậy, cái gì cũng không nhớ, duy chỉ có người làm Nguyệt Nhi nhất định phải đến thăm, hơn nữa phi tần đến thăm mẫu hậu của cả thiên hạ, cũng không có gì lấy làm lạ. "
Bạch Anh đánh liều, cảm thấy không liên quan lắm, nhưng vẫn lấy cớ mình bị té xuống hồ để né tránh Bạch Đình Thái Hậu. Nàng nhận ra, ánh mắt người phụ nữ đó như đang dò xét tận sâu trong tim gan của nàng. Đến mức chỉ cần một câu sơ sẩy, nàng sẽ bị bóp chết.
"Ngạch nương, không phải mời trẫm đến cùng người dùng cơm sao ? Trẫm đói rồi." - Trầm Duật tiến lên trước, mắt như tỏ ý cười, mà miệng lại chẳng buồn nhếch lên.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi