Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 14: Triều vân độc phượng kế

Bạch Anh mặc võ phục trắng muốt, điểm vài cánh bỉ ngạn thật hút mắt. Mái tóc đen tuyền, mọi hôm nàng đều chọn kiểu búi nửa đầu khoe thác nước của mình, nhưng hôm nay, nàng lại quyết định vấn cao nó.
"Quý Phi nương nương, nô tỳ vừa học lỏm được vài kiểu vấn tóc, đảm bảo với người, vừa gọn lại đẹp." - Tây Lan nheo mắt cười, thuyết phục Bạch Anh.
''Cũng được, để xem ngươi học lỏm được gì nào." - Nàng chúm môi, xoay người trước gương, theo dõi động tác thuần thục của Tây Lan.
...
Ở Xạ Điện, toàn bộ hoàng tử, vương gia đều đã có mặt, chỉ đợi lão phật gia cùng các vị phi tử ngự tọa.
"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cát tường." - Tiếng hô đồng loạt thể hiện nghi lễ của toàn bộ người trong điện vang lên theo từng bước đi của Trầm Duật. Hắn chắp hai tay, thong thả:
"Miễn lễ, miễn lễ!"
An Tịnh Âm mặc kim phục, trông nhẹ nhàng, quý phái như chính cái tên nàng ta. Mái tóc vấn kiểu vân triều độc phượng kế gọn gàng cài thêm trâm vàng hình phượng hoàng càng thêm nổi bậc.
"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương." - Bạch Anh vừa dứt câu, cả điện đã vang lên những tiếng xì xào nhỏ to.
"Miễn...lễ." - Thanh điệu ngập ngừng của Trầm Duật, như tăng thêm phần lạ lùng.
Nàng ngước đôi mắt đã che đi bên trái. Đập vào mắt chính là khuôn mặt tối sầm của An Tịnh Âm. Thế nhưng, điều kinh ngạc hơn, chính là, nàng và An Tịnh Âm cùng vấn chung một kiểu tóc.
Không lẽ...
"Cự quý phi, không ngờ tỉ cũng to gan, dám vấn vân triều độc phượng kế." - Ôn Tích đanh đá, chua ngoa, thể hiện sự hả hê nhìn Bạch Anh.
Cả triều ngày càng xôn xao. Tiếu Hàn đứng đó, chỉ như bức tượng trơ mắt nhìn nàng, tay nắm thành quyền, cấu chặt móng vào lòng bàn tay.
"Mái tóc này, không phải nàng vấn." - Trầm Duật nhìn về phía Bạch Anh, đáy mắt lăn tăn như thể đang nói đùa.
"Hoàng thượng, hoàng hậu, là Tây Lan vấn cho Quý Phi, Tây Lan không hiểu biết, học lỏm Xuân Thủy tỉ tỉ, Tây Lan đáng chết, Tây Lan xin nhận tội." - Tây Lan run rẩy, quỳ xuống, dập đầu liên tục. Ánh mắt ngập nỗi sợ, ầng ậng nước mắt.
Bạch Anh xoay người, đỡ Tây Lan không để nàng đập đầu nữa. Còn bản thân thì, đứng thẳng người, đưa tay tháo chiếc trâm Bạch Ngân, thả những lọn tóc dài tuyền óng ả, có lớp tóc tết hai bên như thiếu nữ Thảo Nguyên.
"Cự Linh Nguyệt không hiểu hết quy củ giành cho hậu cung, vô tình làm Hoàng Hậu không vui. Xin tạ lỗi cùng người." - Bạch Anh đưa tay tạ tội như một nam tử hán.
Tất cả những người trong điện đều vỗ tay nhìn nàng ngưỡng mộ.
"Hay lắm."
"Quả là nữ tử thảo nguyên."
"Hảo."
Tiếng hô vang nhộn khắp phòng, càng khiến lòng An Tịnh Âm trở nên tức giận, muốn xé nát Bạch Anh.
"Tham kiến lão phật gia. Lão phật gia cát tường."
Lần này, là hành lễ với Hoàng Thái Hậu.
"Miễn lễ. Ai gia đến muộn, nhưng các người xem ra vừa mới rất vui nhỉ ?" - Hoàng thái hậu tâm trạng thư thái, âm giọng cũng trở nên nhẹ bổng.
"Nải nải, vừa rồi, Cự Quý Phi rất lanh lợi a, khiến cho con một phen chiêm nghiệm được thế nào là con gái Thảo Nguyên." - Nếu không nhầm thì người vừa nói chính là Trầm Dã, vương gia của thành trì Phổ Châu, một trong bốn thành trì quan trọng của Phù Thiển, là con trai thứ chín của Trầm Truân, huynh trưởng của tiên đế.
"Ổ ? Con gái thảo nguyên làm con hứng thú đến thế sao Dã Nhi ?" - Đôi mắt Hoàng Thái Hậu nheo lại, thoáng qua như cười, nhưng không hề cười.
Trầm Dã mỉm cười, nhìn Bạch Anh:
"Không, con chỉ hứng thú với Cự Quý Phi đây thôi."
Trong phút chốc, Bạch Anh cảm thấy muốn tàng hình tránh né những cái nhìn săm soi của những kẻ xung quanh. Hơn hết, là của An Tịnh Âm. Ánh nhìn đầy ghen ghét đố kỵ, muốn đâm trí mạng vào nàng.
Chỉ là mái tóc thôi mà, Cự Linh Nguyệt, khẩn cầu cô trả tôi về đi.
"Cự Linh Nguyệt, xem ra ngươi rất có bản lĩnh." - Hoàng Thái Hậu đẩy mi mắt, khen như khinh bỉ nàng.
"Lão Phật Gia quá lời, bản lĩnh Linh Nguyệt làm sao sánh được với người và An tỉ tỉ." - Bạch Anh cũng muốn châm chọc lại vị Hoàng Thái Hậu này, chẳng hề kiên dè.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi