Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 15: Đi săn

Đứng trước trường săn Xạ Điện, dù không bằng trong rừng nhưng vẫn có cảm giác khoan khoái, khiến người ta muốn rút tên săn ngay lập tức.
Hoàng Thái Hậu, ngồi ở trên cao, hai bên có hai vị ma ma, nét mặt nghiêm nghị, chắp hai tay trước bụng theo lễ nghi. Bên phải, là Hoàng Thượng, Trầm Duật, cùng Hoàng Hậu. Bên trái là cái vị vương gia, gần với Hoàng Thái Hậu nhất chính là Trầm Dã. Bạch Anh ở trong Cự Linh Nguyệt vốn cũng là một quý phi, cho nên được đặc ân ngồi bên trái Hoàng Thượng.
"Hôm nay, ai gia muốn mở cuộc săn thú, làm tế lễ cầu phúc cho đứa cháu trong bụng Âm Nhi. Ở đây, các vị a ca, vương gia đều biết săn bắn, cưỡi ngựa, như vầy đi, ai mang về được một con Bạch Thố, ai gia chắc chắn đáp ứng nguyện vọng của người đó." - Hoàng Thái Hậu nhướng mày, vui vẻ nói.
Bất chợt, Trầm Dã đứng dậy, ngắt lời lão phật gia:
"Nải nải, chuyện xưa đến nay đều là nam tử đi săn, ai thắng ai thua cũng chẳng có gì thú vị. Hay là mỗi người chọn ra một nữ nô làm mồi săn."
"Nhưng chúng ta săn Bạch Thố cần gì nô tỳ?" - An Lữ nhíu mày, xoay người hướng về Trầm Dã.
''Ta đâu nói sẽ săn Bạch Thố. Ta nghĩ hoàng huynh tài cao trọng vọng, hơn nữa, thể trạng cực kỳ tốt, cho nên hoàng hậu mang chính là long thai, không nên săn bạch thố. Ta nghĩ vẫn nên săn thứ gì đó, có thể hũng mãnh, nhanh nhạy, như chó sói chẳng hạn, vừa tăng hứng thú lại may mắn với tiểu hoàng tử." - Trầm Dã cười cợt, chắc nịch con của An Tịnh Âm là hoàng tử, khiến nàng ta có vài phần lo lắng.
"Hảo. Dã huynh, huynh thật chu đáo." - Trầm Ung, con trai kế của tiên đế, sau Trầm Duật, vỗ tay liên tục.
"Vậy, lão phật gia, người thấy sao." - Trầm Dã giảo hoạt, nhìn Hoàng Thái Hậu.
"Dã Nhi, con cũng thật lanh lợi. Quyết định vậy đi."
Trầm Dã tiến hành để từng vị vương gia chọn nữ nô tùy thích. Đến lượt hắn, Trầm Dã nhếch mép chọn Tây Lan của Bạch Anh.
"Trầm Dã vương, ngài không thấy bất lễ với quý phi ta sao ? Dù gì Tây Lan cũng là nữ tỳ bên cạnh ta." - Bạch Anh tỏ ra bình tĩnh, đáy mắt không giao động nhìn Trầm Dã làm càng.
"Hoàng huynh, ta lấy một nữ nô bên cạnh Cự Quý Phi sẽ không sao chứ ?" - Trầm Dã cười nheo mắt, làm vẻ dễ thương với Trầm Duật.
Trầm Duật ngồi ở trên cao, chẳng nói chẳng rằng, như ra hiệu đồng ý. Hành động của hắn khiến Bạch Anh cảm thấy lo lắng cho Tây Lan. Dù nữ nô này mới hầu hạ nàng, nhưng đã là chủ tớ, Bạch Anh không thể bỏ mặc nàng ta như vậy. Nàng quay sang Tây Lan, thấp giọng:
"Dù gì ngươi cũng hầu hạ bản cung, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi."
Đáy mắt Tây Lan ầng ậng nước, gật đầu liên tục, rồi bị giải đi.
...
Tất cả những nữ nô đều bị cột tay vào phía sau ngựa, lần lượt phải chạy theo ngựa. Bạch Anh dõi mắt theo Tây Lan, lòng càng lúc càng thấp thỏm.
Ngựa của An Lữ phi nhanh nhất, nữ nô phía sau hắn không theo kịp nên bị kéo lăn lết, lấm lem bùn đất. Theo sau là Trầm Ung rồi là Trầm Dã, tốc độ ban đầu của bọn họ không quá nhanh, nữ nô phía sau vẫn chưa ngã xuống.
"Thả chó sói." - Trầm Dã bắn pháo lệnh lên cao.
Trước mắt Bạch Anh, chính là những cái lồng chứa chó sói, những con chó sói đói khác, cào móng chuẩn bị tư thế lao đến những con mồi săn.
Cửa lồng vừa mở, ngay lập tức, những con chó đói đã lao như tên bắn. Những mũi tên từ bọn người Trầm Dã lập tức bay ra. Những nữ nô vừa phải né chó sói vừa phải né tên bắn, không ít trong số họ đã ngã xuống. Ngựa của Trầm Dã ngày một nhanh, khiến Tây Lan tụt hơi ngã xuống, bị kéo, bị vồ, người xây xát đến thảm.
Bạch Anh không thể giương mắt nhìn thêm nữa, nàng lập tức cho người đem ngựa đến.
"Cự Linh Nguyệt, ngươi muốn làm gì?" - Lão Phật Gia nhìn thấy hành động của Bạch Anh liền nheo mày chất vấn.
Bạch Anh không trả lời, chỉ quỳ xuống chắp tay:
"Cáo lỗi cùng Lão Phật Gia, các vị vương tử. Tây Lan là nữ hầu của ta, chúng ta là chủ tớ sẽ không bỏ nhau, huống hồ ta cũng xem nàng như tỉ muội. Cự Linh Nguyệt mạo gan, xin thứ lỗi."
"Cự Quý Phi, ngươi thật to gan." - Lão Phật Gia đập tay xuống tay vịn ghế ngồi, tức giận.
"Cự Linh Nguyệt nguyện lĩnh phạt." - Nói rồi Bạch Anh chạy nhanh leo lên ngựa.
Trầm Duật dù đáy mắt chẳng chút xáo động nhưng hắn dấy lên cỗ cảm xúc mãnh liệt nhìn Bạch Anh leo lên ngựa.
Bạch Anh không hiểu vì sao nàng lại cưỡi ngựa thuần thục như vậy, chẳng mấy chốc đã vào thẳng chỗ săn. Nàng lách người qua những mũi tên. Tay cầm roi da, quất vào những con chó sói cố vồ lấy con ngựa của nàng.
Ngựa của Bạch Anh không lâu sau đó đã tiến gần với ngựa của Trầm Dã.
"Trầm Dã vương gia, xin người tha cho Tây Lan, dừng ngựa lại."
Trầm Dã cười thích thú, nhưng không chịu dừng.
"Cự Quý Phi, nữ nhân như nàng không nên ra đây."
"Chỉ cần ngài dừng lại để ta đưa Tây Lan đi, ta sẽ không phiền ngài vui thú." - Bạch Anh cố gắng hét to.
Thế nhưng Trầm Dã lại làm như không nghe thấy thúc ngựa nhanh hơn. Bạch Anh đành phải khiến hắn phật ý. Nàng thúc ngựa song song với Tây Lan.
"Tây Lan đưa tay cho ta." - Bạch Anh một tay nắm dây cương, một tay với tay Tây Lan.
Tây Lan gắng gượng, nhưng Trầm Dã lại gây khó dễ không để nàng thuận lợi cứu nàng ta.
"Trầm Dã là ngươi ép ta, xin đắt tội." - Bạch Anh dùng roi ngựa đánh thẳng vào chân ngựa của Trầm Dã, khiến con ngựa té xuống. Nàng dừng ngựa, leo xuống cởi trói cho Tây Lan, mặc cho Trầm Dã quệt máu nhìn nàng, đáy mắt long nét cười.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi