Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 18: Hắn lại đến.

"Tiểu Thúy, ta sẽ cứu em ra mà. Em gắng lên Tiểu Thúy..." - Bạch Anh cắn môi bất lực, cố gắng vùng vẫy.
"Nương nương...người không cứu...cứu được em đâu...Em nhìn thấy những thứ không nên thấy, nương nương...em không thể bên cạnh người...nương nương hãy nhớ bảo trọng." - Tiểu Thúy cố dùng sức bình sinh mỉm cười an ủi Bạch Anh.
Tiểu Thúy yếu ớt, từ từ lịm đi trong tiếng gào của Bạch Anh.
Trong màn đêm, nàng thẫn thờ bước trong vô vọng, bất chợt, đôi chân nàng ngừng lại. Đôi tai nàng, đang nghe thấy gì đó, thứ âm thanh nhạy cảm đến đỏ mặt. Nàng ngước nhìn, đây là Lãnh cung. Là Lãnh Cung !
Đôi mắt nàng nghé vào khe cửa lớn.
"Ta yêu chàng..."
Một tiếng bưng gõ vào đầu Bạch Anh. Là An Tịnh Âm, nàng ta đang tư thông gian díu sau lưng Trầm Duật. Bạch Anh đang ngờ nghệch người ra, bỗng dưng bị một thân ảnh áo đen, kéo đi.
...
"Ngươi là ai, buông ta ra."
Bạch Anh cảm nhận được cả người trở nên nhẹ bẫng. Tà váy bay đi trong đêm tối. Hương gió lùa mang theo thứ hơi thở có chút gì đó rất quen thuộc với nàng.
"Ngươi...'' - Hình như nàng đã từng gặp hắn ở đâu đó. Cái mặt nạ sắt, cùng với thân dáng này, dường như rất quen thuộc.
Hắn đáp người xuống, ở một nơi lạ lẫm, tối om, lại vô cùng lạnh lẽo.
"Ta đến để thực hiện khế ước." - Giọng hắn trầm xuống, đầy uy lực khiến người đối diện có ba phần sợ hãi.
"Khế ước ?" - Bạch Anh nhíu mày lục lại chuỗi ký ức tìm kiếm hai từ khế ước mà kẻ đối diện đang nhắc đến.
Vẫn chưa kịp tìm ra, hắc y nhân đã đưa tờ khế ước đến trước mặt nàng. Phía dưới còn có dấu điểm tay bằng máu trên húy danh của nàng.
Nàng nhớ lại, đôi mắt mở to lên, nhớ lại, chính là hắn.
"Tên cuồng sắc! Lại là ngươi." - Nàng kinh sợ, đọc kỹ từng nét chữ trên tờ khế ước, hắn là chủ còn nàng là hạ nhân, hắn nói gì đều phải nghe theo. Một ngày hắn sống thì nàng sống, còn ngày nào hắn chết, nàng cũng phải tuẫn táng theo.
Ở dưới còn điểm Bạch Ly.
Thôi rồi, cuộc đời của Cự Linh Nguyệt này, thật sự không phải chốn cho Bạch Anh rồi. Thảm rồi.
Hắc y nhân nhìn nét mặt nàng, khóe miệng có chút nhếch lên.
"Hiện tại ta chưa cần ngươi làm gì hết, chỉ cần ngươi làm chút chuyện." - Nói rồi hắn liếc mắt nhìn phản ứng của Bạch Anh.
"Ngươi muốn cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng muốn thứ đó với ta." - Bạch Anh hai tay ôm ngực. Nàng dù gì cũng là của Trầm Duật không thể làm chuyện không minh bạch như vậy.
"Ta không thân thể bẩn thỉu của ngươi. Cái ta cần, chính là mau chóng phế truất An Tịnh Âm đi."
Bạch Anh thật sự giở khóc giở cười. Lần trước hắn cũng muốn nàng phế truất An Tịnh Âm, lần này cũng muốn phế truất An Tịnh Âm. Nàng biết làm cái gì bây giờ.
"Ta đã nói ta không biết lập mưu hèn tính kế bẩn. Nàng ta là hoàng hậu, nàng ta tư thông với kẻ khác, thì ta phải làm gì đây ? Ta làm sao chọi lại nhà An Tịnh bọn họ, huống hồ bao nhiêu đời vua đều là bọn họ nối dõi làm phượng hoàng. Con gà mái như ta biết làm gì. Ngươi cũng nói cho ta gợi ý, nhưng lại không thấy gợi ý gì thì làm sao ta động não."
Bạch Anh dài dòng giải thích, nàng không hiểu sao văn chương trong đầu lại tuôn nhanh đến vậy.
"Tiểu mỹ nhân, lâu lắm mới gặp ngươi thì càng lúc càng to gan. Thôi thì du di cho ngươi, An Tịnh Âm luôn luôn đến lãnh cung vào ngày trăng rằm. Ta nói đến như vậy, tiểu mỹ nhân, nàng động não xem nào. Nếu nàng làm tốt, thì ả hạ nhân của nàng, ta sẽ đảm bảo nàng ta an toàn. Còn nếu không, ta đành phế truất ngươi rồi." - Bạch Ly ghé sát tai nàng, giọng nói buông lơi đến nguy hiểm.
Nói rồi hắn điểm huyệt ngủ của nàng, ôm thân thể mềm mại, phi người theo từng đợt gió lạnh réo buốt trong đêm.
Bạch Ly đeo chiếc mặt nạ bạc che đi nguyên dạng của hắn, nhưng lại không thể che đi tâm tư hắn đang dằn vặt lúc này. Hắn hận nàng, nhưng nàng thật sự mất trí nhớ rồi. Hắn cớ gì cứ phải mãi hận nàng lúc này ?
...
Trời sáng, Bạch Anh lại phải cẩn thận từng động tác, đến thỉnh an An Tịnh Âm xong, nàng rẽ sang khuôn viên, nàng từng ở đó với Trầm Duật.
Nàng suy nghĩ về chuyện Tiểu Thúy nói, rồi lại suy nghĩ đến lời của Bạch Ly kia. Rốt cuộc nên vạch trần từ đâu đây ?
Trong đầu Bạch Anh đang suy tính hàng trăm ngàn phương kế toàn vẹn nhất để có thể vạch trần An Tịnh Âm mà nàng không cần phải xuống tay.
Nên để Trầm Duật, hay Ôn Tích đây ?
Suy nghĩ một hồi, Bạch Anh nhếch môi cười, đã là chốn hậu cung, thì vẫn nên là hậu cung tranh sủng.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi