Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 19: Nhử mồi.

"Cự mỹ nhân, chúng ta đi chơi đi nào." - Trầm Dã lại bay nhảy đến cung của nàng, năn nỉ Bạch Anh, cùng hắn đi chơi.
"Trầm vương, người không phải thấy phản ứng của Hoàng Thượng rồi chứ, phận nhi nữ nhỏ nhoi như ta, sao dám kháng chỉ." - Bạch Anh thật sự không có tâm trạng đi chơi, nhưng vẫn khéo lấy Trầm Duật ra làm cái cớ trốn tránh.
"Vậy chỉ cần hoàng huynh đồng ý, nàng sẽ đi đúng không, mỹ nhân." - Trầm Dã làm bộ như đứa trẻ lên ba, năn nỉ nàng.
Nghĩ không thể từ chối hắn bằng miệng thì đành cầu trời, Trầm Duật đừng để hắn đưa nàng đi.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, mỗi ngày Bạch Anh đều cố gắng suy nghĩ kế sách chu toàn nhất để đối phó với An Tịnh Âm. Nàng vốn dĩ định để Hoàng Thái Hậu bắt gian, nhưng suy đi nghĩ lại, Hoàng Thái Hậu chính là cô cô của nàng ta, nếu có thấy thì cũng sẽ tìm cách bao che cho ả. Còn Trầm Duật, hắn vốn dĩ bị An Tịnh Triệt thâu tóm, nhất cử nhất động đều không dễ dàng gì. Vậy nên chỉ còn kẻ cuối cùng là Ôn Tích.
Theo như những gì nàng nghe được từ trong chốn thâm cung, phát hiện vài năm trước khi Ôn Tích được phong tài nhân, thì có một quý nhân tên Đào Hạnh đã bị cưỡng hiếp rồi tự tử. Nàng ta để lại bức thư tố cáo em trai của An Tịnh Âm nhưng cuối cùng người mang tội cố ý quyến rũ vương thất, gian dâm lại là Đào Hạnh, ai nhìn vào cũng biết là cố ý che giấu cho An Lữ. Mà điều đặc biệt ở đây, chính là sự liên quan giữa Đào Hạnh và Ôn Tích. Bọn họ lại chính là hai cành vàng lá ngọc của Văn Tướng Đào Tuyên.
Tuy nhiên, điều quan ngại bây giờ, chính là tai mắt của An Tịnh Âm.
...
Bốp.
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt của An Tịnh Âm.
An Tịnh Triệt đôi mắt xếch như Tào y, khuôn mặt chữ điền, chân mày lưỡi mác, nét miệng mỏng khép chặt, hàm râu dày đen như rung theo từng đợt cuồng nộ của An tướng quân.
"Ngươi bây giờ chính là Hoàng hậu, ngai vị mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại dám làm chuyện khiến vi phụ không thể dung thứ cho ngươi."
An Tịnh Triệt gằng giọng, tay nắm chặt đấm.
"Là con của hắn đúng không !" - Câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định khiến An Tịnh Âm có vài phần kinh sợ.
"Cũng may Trầm Duật cũng chỉ là con rối, nếu để hắn có bằng chứng nắm thóp ngươi, thì ngươi nghĩ An gia sẽ ra sao. Âm Nhi à, sao ngươi lại hồ đồ như vậy. Năm đó, ngươi một hai đòi tiến cung, vi phụ chấp thuận cho ngươi, còn nâng ngươi đến ngai vị phượng hoàng, vậy mà ngươi lại báo ân vi phụ như thế này ?"
An Tịnh Âm chưa bao giờ thấy cha mình tức giận đến như vậy.
"Cha, nhi nữ làm như vậy không phải là để giúp cha hay sao. Trầm Duật đó, một chút cũng không nhìn đến nhi nữ, cho nên nhi nữ mới liều lĩnh làm ra loại chuyện này. Cha yên tâm, nhi nữ đã cho người làm giả bản kê khai phi tần thị tẩm. Hơn nữa, nhi nữ còn cố tình để ả nha hoàn của Cự Linh Nguyệt nghe chuyện con giả mang thai, để nàng ta tìm cách vạch trần nhi nữ, như vậy nhi nữ sẽ dễ dàng loại bỏ mối nguy hại cho cha."
An Tịnh Âm đắc ý với màn kịch mà nàng dựng lên.
"Mau giải quyết cái thai đó đi, bằng không vi phụ sẽ giải quyết ngươi."
An Tịnh Triệt không quan tâm An Tịnh Âm có muốn phá hay không, điều hắn quan tâm, chính là không thể để có sơ hở lúc bây giờ. Nữ nhi nhà An Tịnh đã định sẵn là quân cờ trong bàn cờ lớn mà An Tịnh Triệt đang thâu tóm lúc bấy giờ. Cho đến khi hắn có thể thành công đẩy Trầm Duật xuống, hắn sẽ làm mọi thứ để bản thân thuận lợi từ từ tiến quân trên bàn cờ vương vị này.
...
"Hoàn Nha, ngươi có biết độc Tán Cốt Hoàng không ?"
Bạch Anh tay cầm một cuốn sách bàn về các loại độc dược, tay kia đưa chén trà lên nhấp nháp. Nàng cố tình nhắc đến Tán Cốt Hoàng, vì nàng chắc chắn, nếu Hoàn Nha này chính xác bị An Tịnh Âm thâu tóm, thì sẽ có phản ứng với thứ độc dược chết người này.
"Ta nghe nói, Tán Cốt Hoàng là thứ độc khi ngấm vào người sẽ ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng, làm cho tim gan của kẻ trúng độc suy yếu dần, thường độc phát cơn đau vào mùa lạnh và độc phát trên dưới mười lần, kẻ trúng độc sẽ chết."
Bạch Anh cố tình nói cho Hoàn Nha nghe.
"Chế phẩm của Tán cốt hoàng là cống phẩm của Ô Nha, nhưng dược giải thì lại của Nữ Chân. Vừa hay ở chỗ bổn cung, lại được Quận Hầu Vương Phi tặng cho một ít. Chắc không có dịp để thử nghiệm rồi."
Nói xong, nàng liền nhếch miệng, làm bộ chán nản. Hai tay chắp trước bụng:
"Lát nữa, ta cùng với Trầm Dã Vương đến cung của Hoàng Hậu, ngươi không cần đi theo, ở lại Tinh lệ cung, chăm sóc mấy chậu Bỉ Ngạn cẩn thận, còn nếu chán thì cứ đi kiếm việc khác làm."
Nàng dặn dò Hoàn Nha, xong rồi bảo nàng ta giúp nàng chuẩn bị bồn nước nóng để đi tắm.
...
Bạch Anh đắm mình trong dòng nước nóng quấn quanh cơ thể trắng nõn nà, đẹp đẽ. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày nàng phải làm những chuyện này. Nàng căn bản chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, thất sủng cũng được, miễn là trải qua kiếp hồng trần trong thân dạng Cự Linh Nguyệt nơi cung cấm mưu quyền này. Nhưng lại tiếc, ông trời không hiểu lòng nàng.
Bạch Anh nhắm mắt, thả mình buông lơi.
"Ưm..."
Nàng có cảm giác đôi môi mình trở nên ướt át, muốn mở mắt ra nhìn xem là ai mà không mở ra được.
Dường như có bàn tay to lớn nào đó đang che đôi mắt nàng. Hắn tùy ý thưởng thức cánh môi mật đào ngọt lịm của nàng, rồi lại biến mất chẳng chút dấu vết nào.
Hắn, rốt cuộc. Là kẻ nào.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi