Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 2: Cuộc đời mới

Choang
"Nương nương, nương nương người tỉnh rồi. Nương nương..."
Bạch Anh, choáng váng, mở mắt. Bên tai nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của đứa con nít. Nhưng mà, khoan đã, nương nương ? Phí Bạch Anh nàng thành nương nương khi nào ?
"Cô...à không, ngươi là ai ?" - Bạch Anh, ánh mắt khó hiểu nhìn đứa nhỏ trước mặt. Trông tầm mười ba, mười bốn, dung nhan cũng không tệ, lúc khóc, trông rất kinh diễm nha.
"Nương nương, người bị lũ người xấu đẩy ngã cầu đã mất luôn trí nhớ rồi sao...oaa.." - nàng ta lại khóc rống lên.
"Em, là tiểu a đầu của ta ?" - Bạch Anh có chút sợ nghe tiếng hét của a đầu này.
"Đến Tiểu Thúy, người cũng quên rồi, oaa..." - Nha đầu Tiểu Thúy lại rống lên làm Bạch Anh sợ đến muốn bứng tai, vội vã ôm lấy Tiểu Thúy, an ủi, dỗ dành.
"Em bình tĩnh, ta vừa té dậy, đầu vẫn còn vấn đề, em cứ từ từ kể lại ta nghe đã có chuyện gì."
Tiểu Thúy nghe nói, liền lấy tay quệt nước mắt, như nhớ ra gì đó, vội sợ hãi, quỳ thụp xuống, làm Bạch Anh giật mình.
"Tiểu Thúy, em sao vậy ?" - Bạch Anh vội nhích đến, Tiểu Thúy liền lùi lại. Nét mặt vô cùng sợ sệt, nhưng ngay sau đó, như nhận ra gì đó, nét mặt lại giãn ra,thở phào một cái.
"Em không sao hết, nương nương."
"Vậy thì kể ta nghe có chuyện gì đã xảy ra ?" - Bạch Anh đỡ Tiểu Thúy đứng dậy, đưa nàng cùng ngồi vào bàn.
Tiểu Thúy nhỏ bé, đưa hai tay quệt nước mắt như đứa trẻ, làm ra vẻ hắn giọng như tài nhân tấu chuyện, chậm rãi kể Bạch Anh nghe.
"Hôm đó, nương nương ở bên cầu Tam Thủy, thả thuyền giấy, em không dám ở gần người, vì sợ người không thoải mái, nên đứng đã đứng ở trước biệt viện bên cầu chờ nương nương. Lúc lâu sau đó, em thấy có đám người áo đen đi lại chỗ nương nương, lén lút, em đi theo, phát hiện Ôn Tích Phi tử cũng ở gần đó, em không thể lại chỗ nương nương mới đi gọi Tiếu Hàn vương gia đến cứu người. Nhưng mà, vừa quay lại đã thấy nương nương rơi xuống rồi. Nương nương, người hôn mê hết ba ngày rồi...." - Tiểu Thúy vừa nói, vừa khóc.
Trong đầu Bạch Anh trở nên đau nhức, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên, nàng không nhìn ra rõ là gì, chỉ thấy man mán như lời Tiểu Thúy, nàng bị xô ngã xuống nước, thấy cả nữ tử áo đỏ từ trên bờ cao nhìn xuống, còn sau đó, không có sau đó.
"A !" - Bạch Anh rên nhẹ, mặc dù là xuyên về, nhưng không sao, ký ức vẫn còn đọng, giúp ích cho nàng cũng được.
"Hoàng thượng có đến thăm ta không ?" - Bạch Anh sợ Tiểu Thúy lại lo lắng thái quá, liền chuyển sang hỏi thứ khác. Phi tử thì thường hỏi về chồng, nên nàng hỏi về tên đế quân kia vậy. Thế nhưng, mặt Tiểu Thúy trông như hoa héo, miệng sắp mếu máo, mắt lại ầng ậng, khiến Bạch Anh nhận ra, Cự Linh Nguyệt, là một phi tử thất sủng.
"Vậy còn Tiếu Hàn, là ai ?" - Bạch Anh miễn cưỡng, nhìn Tiểu Thúy.
"Là Quận Hầu Vương gia, em trai ruột của Hoàng Thượng, vương gia là người thân nhất của nương nương ở trong cung này." - Tiểu Thúy cười tươi như hoa nhắc về Tiếu Tiếu gì đó, Bạch Anh không nhớ.
"Vậy ta là ai ở nơi này..." - Bạch Anh tự dưng rơi vào vô thức, hỏi Tiểu Thúy.
"Nương nương, người quên mất mình là ai rồi sao...nương nương..." - Tiểu Thúy mắt rưng rưng.
"Chẳng phải em nói ta bị té mất trí rồi sao ? Nên em phải nhắc cho ta nhớ chứ." - Bạch Anh dùng giọng ôn nhu nhất để nói với Tiểu Thúy.
"Nương nương, người là Quý Phi của hoàng thượng, người vào cung lúc mười ba tuổi, đến năm mười lăm, người được hoàng thượng triệu vào chính cung, thị tẩm, sau đêm đó người được sắc phong từ Đáp Ứng lên thẳng Quý Phi, khiến cho người khác luôn ghen ghét người." - Những lời Tiểu Thúy nói khiến nàng thấy có chút mâu thuẫn, nếu đã thăng từ Đáp Ứng lên Quý Phi, ắc hẳn phải được đắc sủng lắm, đằng này, lại là phi tử thất sủng, là lý gì đây ?
"Tiểu Thúy, em có biết Hoàng Thượng trông như thế nào không ? Hắn tên gì ?" - Bạch Anh lại tò mò hỏi về Hoàng Thượng.
"Nương nương, em chỉ là nha đầu nhỏ bé, sao dám nhìn thẳng vào Hoàng Thượng, tội khi quân đó." - Tiểu Thúy trợn mắt, điệu bộ trông rất buồn cười.
"Vậy thì thôi, mà Tiểu Thúy, em biết có chỗ nào trốn được ra ngoài chơi không ? Ta nằm hôn mê ba ngày rồi, trong cung cấm cũng chán chết, muốn ra ngoài chơi cho đỡ chán." - Bạch Anh trưng ra cái bộ dạng nũng nịu người khác. Dù sao cũng là phi tần thất sủng, chả ai tới viếng, thì ở làm chi cho chán. Uầy trốn đi ngắm phố phường mới vui nhậy.
"Nương nương, người như vậy còn có hứng đi chơi á ? Người không sợ, chúng ta bị bắt gặp thì sẽ như nào sao ? Nương nương, không được đâu." - Tiểu Thúy như bà cụ, sợ trước, lo sau.
"Vậy là em biết đúng không ? Chúng ta giả nam đi, vậy được rồi." - Bạch Anh ưỡn người, nắm tay Tiểu Thúy đi thay y phục.
Đêm đầu tiên, xuyên không, cải trang làm nam tử, cũng phải cho đẹp chút. Đùa thôi, Bạch Anh học lõm trên phim, thấy người ta cải trang, trông như trò bịp.
Bạch Anh chạy đến trước tủ, mở ra, mồm miệng há hốc, tính ra Cự Linh Nguyệt cũng dám cải trang đi chơi rồi mà, đồ nam nhân này.
"Tiểu Thúy, ta trước đây cũng cải trang nam nhân trốn đi rồi, sao em lo thế, mau lên."
Bạch Anh cầm bộ đồ nam, mặc thử, còn vấn tóc của nam, đeo thêm bịt mắt Cự Linh Nguyệt dùng che mắt, đúng là trang nam nhân hảo soái à nha.
Bạch Anh chạy lại kéo tay Tiểu Thúy vừa mới thay đồ xong, chạy đi ra ngoài.
Tiểu Thúy dù có sợ, vẫn chỉ đường đi trốn với Bạch Anh.
...
Phố chợ thời xưa, trông thật ồn ào, không khác so với thời hiện đại là bao. Bạch Anh chìm đắm vào cái náo nhiệt của những tiếng rao hồ lô, của cách con người xưa hò hét, tung hô một màn biểu diễn.
Tay nàng cầm lấy xiên hồ lô, ngọt ngọt ngậy ngậy, đứng trước tửu lâu, hình như là lớn nhất ở đây. Bạch Anh, đến bây giờ mới thật sự mở mang tầm mắt. Trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh, không nghĩ có thể nhìn tận mắt ở ngoài. Nói thật, xuýt xoa là chưa đủ để diễn tả cái cảm giác của nàng lúc này.
"Ai nha, vị công tử này, chỗ ta có mấy vị cô nương mới đến, đấu giá bảng vàng tài nghệ hảo tuyệt a. Ngài muốn thưởng đàn cũng có, thưởng sắc lại càng có. Công tử, ngài có muốn thử không ?" - Tiếng của ma ma ở đây, có chút dễ nghe. Bạch Anh nghe quảng cáo, thực rất muốn vào, liền dắt Tiểu Thúy, nét sợ sệt bước vào.
Trong này quả thật còn hơn là chốn ăn chơi thường thấy, xanh xanh đỏ đỏ, còn cả mấy màu trầm trầm, trăng trắng. Đúng là quy tụ dàn thiếu gia, đại công tử không à nha.
Bạch Anh tiến lên trước đại sảnh, chọn một cái bàn, gọi rượu, gọi trà, ra vẻ thiếu gia thứ thật. Tiểu Thúy trố mắt mà nhìn nương nương của mình, à không đại công tử nhà mình sa đọa.
"Nương, a, thiếu gia, chúng ta, có phải là nên về rồi không ?" - Tiểu Thúy nhát gan, lo lắng, năn nỉ Bạch Anh.
"Tiểu Thúy à, em như vậy là lộ hết đó." - Bạch Anh ghé sát tai Tiểu Thúy.
Tiểu nhị vừa mang rượu ra, Bạch Anh đã cầm cả bình nốc vào họng. Mùi rượu thơm, nhưng vị chát, pha lẫn ngọt ngọt, nồng đến mũi. Hơi cay làm má Bạch Anh ửng đỏ, trông như thiếu niên chưa chín chắn, còn hôi miệng sữa.
Tiếng đàn từ trên cao ngân lên từ trên đài cao, thu hút ánh nhìn của Bạch Anh. Nàng ngước mặt lên, nhìn thấy một nữ tử, đeo mạn che màu tím lả lơi, đưa mắt, nhu tình gợn từng làn sóng trong nhịp đàn. Tiếng đàn nghe rất êm, nhưng nhu tình của nó, lại quá đong đưa, người có sở thích đặc biệt với đàn tranh như Bạch Anh, nghe thật chói tai. Nàng đập bàn, khiến tất cả ánh mắt đều dồn vào mình. Chắc là do nàng say nên hóa rồ rồi.
"Vị Bạch công tử này, đập bàn trong tiếng đàn của mỹ nữ như vậy, là ý gì ? '' - Nam nhân gần đó, phong độ tiêu sái, một thân áo bào xanh, nhướng mày nhìn Bạch Anh.
"Bản công tử, thấy tiếng đàn êm ả, du dương, nhưng lại bị quấy đục bởi màu lả lướt của mỹ nữ trên kia, nghe không thuận tai." - Bạch Anh má phiếm hồng, giọng như tên say mèm, nấc lên vài cái.
"Xem ra, Bạch công tử am hiểu, thạo đàn lắm ? Dám hỏi, ngươi có dám chứng thực, đàn của ngươi, hơn cả một bậc so với mỹ nhân ?" - Tên nam nhân đó nhìn Bạch Anh, mày nhíu lại, nhưng khuôn miệng, rõ là đang cười.
Bạch Anh nhìn hắn, ra vẻ như đại gia thứ thiệt. Tay phất tà áo trắng, nhoẻn miệng, đi đến chỗ cầm tranh. Nàng như lãng tử giữa chốn hồng trần, băng che mắt chỉ khiến nàng trở nên thêm phần cuống hút.
Đôi bàn tay nàng thanh thoát, gảy trên từng dây đàn. Mắt nàng nhắm lại, đôi hàng mi lay động theo giai điệu đàn phát ra.
"Tiểu tiểu sinh kim ốc,
Doanh doanh tại Tử Vi.
Sơn hoa sáp bảo kết,
Thạch trúc tú la y.
Mỗi xuất thâm cung lý,
Thường tùy bộ liễn quy.
Chỉ sầu ca vũ tán,
Hóa tác thái vân phi."
( Cung trung hành lạc kỳ 1 - Lý Bạch )
Bạch Anh chẳng hiểu vì sao lại thốt lên bài thơ này. Nàng cũng chẳng biết tại sao có thể chơi đàn một lúc hay đến như vậy. Dẫu cho lúc nhỏ có học, nhưng không đến mức thông thạo điêu luyện thế này. Còn thuộc cả thơ Lý Bạch.
Bạch Anh lòng thầm trầm trồ, khen ngợi Cự Linh Nguyệt này quả nhiên lợi hại.
Tấu đàn xong, nàng đứng dậy, cúi chào, tỏ ra chuyên nghiệp như những người nghệ sĩ nàng thường thấy. Bạch Anh cư nhiên nở nụ cười xinh đẹp, rời đi cùng Tiểu Thúy.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi