Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 21: Ám!

Hình dáng Tiểu Thúy vùng vẫy, những giọt máu tươi nhiễu xuống, nhiếu đến mức lênh láng, bấy nhầy trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Hoàng Hậu nương nương, ta cầu xin người, xin người dừng lại. Xin người tha cho Tiểu Thúy. Ta cầu xin người."
Hình ảnh An Tịnh Âm không những không dừng lại, mà còn điên cuồng tới tấp hạ sát.
"Chỉ vì ả đã nhìn thấy điều không nên thấy, nghe điều không nên nghe, cho nên đây chính là kết cục."
Chính là kết cục!
Chính là kết cục!
Chính là kết cục!
Bạch Anh giật mình tỉnh dậy. Trên trán nàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Nàng nhìn xung quanh, tưởng chừng như là mộng, nhưng cái cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đến khiến nàng nhận ra, bản thân không hề mơ mà là thật. Nó chỉ là tái hiện trong đầu nàng.
"Mỹ nhân, tỉnh rồi sao ?" - Giọng điệu bỡn cợt vang đến bên giường nàng.
Một thân đỏ bảo rực cháy, họa tiết những cái đuôi mềm mại nhưng lại lẳng lơ của hồ ly thêu bằng chỉ vàng ở tà áo, Bạch Anh cảm thấy thật chướng mắt.
"Ngươi cứu ta ?" - Giọng nàng yếu ớt. Miếng băng trở màu đỏ thẫm, ướt cả bả vai, chắc có lẽ là rách vết thương rồi.
Đầu óc Bạch Anh lại mơ hồ nghĩ đến Tiểu Thúy, ánh mắt nàng trở nên điên dại. Cả thân mình Bạch Anh nặng trịch đổ xuống.
"Có phải ngươi đã cứu luôn Tiểu Thúy đúng không ?" - Nàng nắm lấy vạt áo của Bạch Ly, ngước nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng.
"Nàng ta chết rồi." - Giọng hắn trầm, lạnh lẽo.
Bạch Anh cảm thấy gai hết cả người. Móng tay nàng cắm sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác tê dại từ bàn tay truyền đến khiến não nàng buốt lạnh. Nàng bây giờ chỉ muốn quay về thế giới cũ, nàng không muốn lúng sâu vào ngã cụt mang tên Hậu cung này.
"Hãy để ta đi, ta không muốn ở lại Hậu cung, làm ơn cho ta trốn đi. Ta cầu xin ngươi." - Nàng lại lần nữa nắm lấy vạt áo hắn, cầu xin hắn đưa nàng đi.
Nhưng đáp lại, ngực nàng lãnh trọn một cú đạp đau điếng. Đau đến cả kinh. Bạch Ly trước mắt, sát khí phừng phừng.
"Ta cứu cô về, không phải để cô muốn bỏ trốn. Khi nào ta còn chưa đạt được mục đích, khi đó, cô sẽ không thoát khỏi ta. Còn chống đối ta, chỉ có chết." - Bạch Ly bóp lấy gò má nàng. Đôi mắt ẩn sâu lớp mặt na như che giấu phẫn nộ, nhìn thẳng vào nàng, xuyên thấu cả suy nghĩ của nàng.
Hắn vứt nàng đi, như vứt món đồ: "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta."
Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi. Lạnh lùng, tàn nhẫn.
...
Trầm Duật vuốt ve cái bụng hơi nhô của An Tịnh Âm. Hắn ra vẻ cưng nựng đứa trẻ chưa biết mặt kia. Nét mặt cũng trưng ra sự vui vẻ, sủng hạnh An Tịnh Âm.
"Thỉnh an tỉ tỉ." - Ôn Tích lả lơi, bước đến chỗ của An Tịnh Âm. Ánh mắt không rõ là có ý gì. Chỉ có nụ cười lẳng lơ, thể hiện trên gương mặt của nàng ta.
An Tịnh Âm, đưa tay cho thị nữ của nàng đỡ dậy. Ra dáng như một người đàn bà có mang, mệt mỏi, suy nhược.
"Tỉ tỉ, thật là song hỷ lâm môn." - Câu nói đầy ý ám muội của Ôn Tích khiến An Tịnh Âm thoáng chút giật mình.
"Muội muội, ta chỉ là được thiên ý, ban cho long chủng, lại còn được hoàng thượng ưu ái. Đâu thể nói là song hỷ lâm môn."
An Tịnh Âm cố ý khua môi múa mép, miệng thì cười niềm nở mà tâm lại muốn khiêu khích Ôn Tích.
"Ta chỉ đến biếu tỉ chút ít nhân sâm nghìn năm, cống phẩm của Ái Chân, xem như là lòng hiếu mến của ta dành cho đích tử của Hoàng Hậu nương nương." - Ôn Tích, miệng vẫn cười tươi tắn. - "Hy vọng sẽ tài hoa hơn người, mắt tinh hơn vạn vật, để không phải đội mũ xanh." - Ôn Tích cố ý ghé tai nói nhỏ cho An Tịnh Âm nghe.
Miệng vẫn cười nhưng nét mặt nàng ta, lại như xuyên thấu, chẻ đôi An Tịnh Âm. Trong thoáng chốc, cả sống lưng nàng ta, nổi cơn lạnh gai người. Ánh mắt cùng nét mặt lặng như tờ, ra vẻ bình chân như vại, như thể, nàng ta chẳng biết Ôn Tích đang ám chỉ ai.
...
Bạch Anh mở mắt, ngồi dậy. Nàng nhìn xung quanh. Đều vắng lặng. Bạch Ly đi rồi. Nàng ngồi trên chiếc giường trải nệm bông, ấm áp. Nhưng lại màu đỏ. Hầu như khắp nơi đều là màu đỏ. Kể cả y phục của hắn.
Đầu nàng lại hiện về dòng chảy đầy máu.
Hai tay Bạch Anh ôm lấy đầu. Nàng đi đến trước gương, giương đôi mắt hai màu buồn nhìn vào hình bóng nàng phản chiếu. Từ bao giờ lại thành như vậy ? Vậy ra đây là lí do vì sao Cự Linh Nguyệt tuẫn tiết hay sao ?
Nhưng nàng không muốn như vậy. Nàng sợ cái chết, lại càng sợ chốn hoàng cung đó. Sợ nữ nhân tên An Tịnh Âm. Nàng thật sự sợ.
Nước mắt nàng, lạnh lẽo, trượt trên đôi gò má gầy gò trắng trẻo. Bạch Anh bây giờ chỉ muốn trốn chạy. Nàng muốn thoát khỏi bức tường cao đó. Nàng phải chạy trốn. Nàng buộc phải liều mình trốn ra. Trốn ra thì mới có thể sống sót được. Mới có thể bình bình an an mà sống nốt phần đời của Cự Linh Nguyệt khốn kiếp này được.
Đúng. Nàng phải đi. Phải trốn ra.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi