Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 3: Tên cuồng sắc loạn.

Bạch Anh, thân dáng thong dong, tay chắp sau lưng, ưỡn bụng, tướng đi hình chữ bát như những tên quan hách dịch thời đó. Ánh cười thỏa mãn, chợt lóe lên cái suy nghĩ biến thái.
Bạch Anh nắm lấy Tiểu Thúy chạy ngang qua tất cả những căn phòng. Tiếng cười khúc khích mỗi lần đẩy một cửa phòng của Bạch Anh càng lúc càng giòn tan sau những trận mắng điên cuồng của lũ hoạn quan, ham mê sắc khí.
Bạch Anh leo lên được căn phòng ở trên cao nhất. Nàng nhìn thấy nơi này thật rất đẹp. Từ đây ra ban công, có thể nhìn thấy toàn thể cái trung tâm ồn ào náo nhiệt ở cái thời này. Bất giác, Bạch Anh nhớ lại những ngày nàng còn là chính nàng, sống ở chính bản thân mình. Nàng nhớ cái cảm giác ở trên tầng thượng, một mình ngắm sao. Một mình chơi đùa. Một mình trải qua tuổi trẻ. Còn cả, một mình nhớ họ. Nhớ người ấy.
Trong một giây phút nào đó, trước mắt Bạch Anh chợt trở nên sóng sánh, mờ nhạt.
"Ngươi là ai ?" - Giọng nói đanh thép nào đó, vang vọng từ sau lưng khiến Bạch Anh lẫn Tiểu Thúy đều giật thót mình.
Bạch Anh ôm lấy ngực quay ngoắt lại, một cú lườm cho tên biến thái nào đó.
"Bản công tử, chỉ dạo chơi thôi." - Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của tay ăn chơi, cười nói với hắn, chân phối hợp chuồng đi. Chỉ là, chưa kịp chuồng, thì tên biến thái áo mặc nửa kín nửa hở kia đã tóm gọn cổ áo nàng.
"Ngươi có gan bước đến nơi không thể vào, lại không có gan ở lại ?"
Luồng sát khí khiến Tiểu Thúy tay run đến mức muốn hét ầm lên.
"Vị đại ca này, ta đây là lần đầu đến đây, ngươi không phải nên rộng lượng một chút chứ."
Bạch Anh như con mèo nhỏ, đáy mắt tỏ ra vô tội, ngây thơ không biết hậu quả.
Tên điên cuồng, biến thái, háo sắc kia vẫn chưa chịu buông nàng ra, đôi đồng tử trở nên hăm hở, khiến Bạch Anh có chút sợ hãi, nuốt ực. Khóe miệng hắn nhếch khẽ, khóe môi nhìn giống như ánh trăng khuyết treo ngoài kia.
"Hay đêm nay, ta đổi khẩu vị nhỉ, con cáo nhỏ ?"
Mắt chữ A, mồm chữ O, Bạch Anh không thể tin lại có kẻ cuồng sắc đến mức bấn loạn như hắn. Nàng dãy dụa, miệng chửi rủa hắn. Đến mức, tên cuồng loạn đeo mặt nạ sắt, bậc cười đè nàng vào tường, bất chấp cho Tiểu Thúy có la có hét đến mức nào cũng không buông nàng. Lực cánh tay đè lên ngực nàng càng lúc càng mạnh khiến Bạch Anh bắt đầu sợ hãi, đến khó thở. Nàng dù không thể nói vẫn trừng mắt nhìn hắn.
"Cáo nhỏ, là ngươi cố tình quên, hay ngươi không dám nhắc ?"
Tên cuồng loạn, ghé sát mặt vào Bạch Anh, phả hơi nóng từ giọng nói khiến tim nàng đập loạn xạ, muốn nhảy vỡ lồng ngực.
...
"Cự Linh Nguyệt, ngươi là con cáo gian xảo !"
.
.
.
"Cự Linh Nguyệt, Bạch Ly ta lấy danh dự đảm bảo, sẽ có ngày cái đuôi này của ngươi, ta sẽ cắt nát nó !"
.
.
.
"Cự Linh Nguyệt, ngươi nghĩ nắm được đằng chuôi của ta, ngươi sẽ an toàn ?"
...
Một loạt dãy ký ức chạy trước mặt, khiến trước mắt Bạch Anh trở nên mờ ảo, chóng mặt.
"Ngươi...ngươi..." - Bạch Anh cảm giác cổ họng bị đằng nặng xuống. Cả người nàng ngã nhoài vào lòng tên trước mặt.
...
Bạch Anh bật dậy, như gặp phải ác mộng. Nàng nhìn thấy mình đang nằm trên giường, rèm buông xuống. Nàng nhấc tấm rèm lên. Đôi mắt quét một lượt khắp căn phòng nàng đang nằm.
Tiểu Thúy bưng chậu nước, từ ngoài hấp tấp chạy vào giường nàng. Ánh mắt sợ sệt nhìn Bạch Anh, tựa như sắp có chuyện đại họa.
"Tiểu Thúy, chúng ta, đang ở đâu ? Còn nữa, y phục của ta, là ngươi thay sao ?" - Bạch Anh mơ hồ nhớ về những mảng ký ức tối qua.
Nàng nhìn thấy Tiểu Thúy, mặt trắng bệch, tay bưng chậu nước cũng run run, không vững.
"Tiểu Thúy, em sao vậy?" - Hàng lông mày nàng chau lại, trong lòng có chút lo lắng.
"Nương nương, em xin lỗi, lúc đó nương nương ngất, hắn định giết người, nói là người biết về cái gì không nên biết, em cầu xin hắn, nhưng hắn không nghe. Nhưng mà. Nhưng mà sau đó, không biết vì sao hắn lại nói tới khế ước gì đó, em không hiểu, hắn bắt em lấy máu điểm chỉ tên người. Hắn nói, chỉ cần em làm vậy, người sẽ an toàn. Tiểu Thúy không thể đọc chữ nên không hiểu bản khế ước đó, nương nương, xin người giết Tiểu Thúy đi." - Tiểu Thúy hất đổ chậu nước, văng hết lên người, còn tung tóe, dính lên quần áo của Bạch Anh, quỳ thụp xuống, giọng run rẩy cầu xin nàng.
Ngay lúc đó, Bạch Anh chỉ thở phào một cái. Cực chẳng đã, sống vẫn tốt hơn chết ngay lúc đó. Nàng vẫn chưa hoàn thành lời hứa với Cự Linh Nguyệt, cam chịu một chút cũng được.
"Không sao đâu Tiểu Thúy, chỉ là ta có lợi ích nên hắn lưu mạng cho ta, sẽ không làm gì ta đâu." - Mặc dù trong lòng vẫn hoài nghi về cái khế ước đó, nhưng Bạch Anh, lòng đinh ninh, đảm bảo tên cuồng sắc loạn đó sẽ không làm gì quá đáng với nàng.
...
Bạch Anh khoác trên mình bộ Huyết Cơ rực rỡ, đi dạo trong ngự hoa viên. Mái tóc dài vấn cao một nửa, còn một nửa xõa xuống như thác nước chảy giữa trời xanh rực rỡ.
Nàng cài trâm Khổng Tước trên mái tóc thướt tha, như tỏa ánh kim dưới ánh nắng mai ấm áp, trời tháng giêng.
Bạch Anh quyết định không đeo bịt mắt, mà đội mạn che, để có thể hưởng thụ trọn cả đôi mắt mang mị linh này.
Sắc đỏ của nàng, giữa đồng hoa mẫu đơn đủ sắc, chen vài đó hoa dại, mà người canh vườn chưa cắt bỏ, hoặc bỏ sót nó giữa cái nơi rộng lớn này.
Trong đầu nàng, chẳng biết vì sao lại hiện ra khúc nhạc nàng đã đàn hôm qua ở tửu lâu. Cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn như cành đào của nàng đưa lên, tạo thành một động tác múa trên không trung. Ánh mắt nàng chẳng hiểu vì sao lại hình dung ra cảnh tượng nàng đang đứng dưới gốc hoa lê, cả thân người uyển chuyển múa nhịp nhàng theo tiếng đàn của một nam tử mặc bạch y, gương mặt cúi xuống, chỉ thấy được đôi mày kiếm, cùng hàng mi như lụa lay động trong gió.
Nàng mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, tưởng tượng mộng cảnh là thực tại. Khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn lên một nụ cười tựa giọt sương sớm, lấp ló dưới tấm màn che. Nàng khiến người ta đều dồn trọng tâm vào chỉ một mình nàng.
Từng nét uyển chuyển, từng động tác. Thậm chí, chỉ là cái đưa ánh mắt cũng đẹp đến động lòng người.
Bạch Anh cứ thế say sưa múa, cho đến khi kết thúc điệu múa đó, điệu nhạc đó, trong tâm trí nàng. Bạch Anh vẫn không hề nhận ra, An Tịnh Âm hoàng hậu, cùng những nữ phi tần, tiểu chủ khác đang dồn ánh mắt về phía nàng.
Tiếng vỗ tay từ phía An Tịnh Âm, khiến nàng giật mình ngẩng đầu. Tiểu Thúy ở bên cạnh nhắc nàng đó là ai, nhắc nàng phải hành lễ trước mặt như thế nào.
Bạch Anh chỉ lóng nga lóng ngóng, thi lễ rồi tỏ vẻ ngại ngùng, nhút nhát trước mặt An Tịnh Âm.
"Cự Quý Phi, nàng múa hảo đẹp đó a." - An Tịnh Âm, điềm tĩnh, đáy mắt sâu hun hút nhìn nàng tỏ ý cười, khen ngợi trống rỗng.
"Đúng đó Cự tỉ, hoàng hậu nương nương, thần thiếp là người cùng một phủ với Cự Quý Phi, đã xem nàng múa rất nhiều, nhìn rất xuất thần. Người nãy giờ chẳng phải lo chuyện hôn lễ của Quận Hầu Vương không được long trọng, thu hút sao ? Chi bằng, để Cự tỉ múa một điệu, chẳng phải là động lòng người, còn khiến nương nương bớt mối lo." - Cự Linh Uyển, em gái của nàng, nhưng không phải ở trong hậu cung, nàng là Cự thượng cung cục trong lục cục nữ quan, quản lý mọi việc chung ở trong cung. Cho nên việc nàng ta nói, không phải là không nên.
An Tịnh Âm nhìn nàng, dù tranh đấu trong cung, nàng và Cự Linh Nguyệt không cùng một thuyền nhưng, dù sao nàng ta cũng là Quý Phi, cho nên không phải là không nên.
"Đúng vậy, Cự Thượng cung phải lý, A Tuyết, gọi Cự Quý Phi đến đây, ta muốn hỏi ý nàng."
An Tịnh Âm phất tay để nha hoàn của nàng ta đến gọi Bạch Anh đến biệt viện.
Trong lòng An Tịnh Âm thâm sâu khó lường. Gia nàng ta là An Tịnh Triệt, tể tướng dưới triều Phù Thiển, nắm không ít quyền lực. Ngoài mặt, An Tịnh Triệt cùng hoàng thất là giao hảo, nhưng bên trong lại tranh đấu không ít. Thế nhưng cư nhiên, điều không ngờ chính là An Tể tướng vẫn ra trận giúp hoàng thất, đổi lại con gái ông ta, An Tịnh Âm phải là hoàng hậu. Cho nên, trận chiến ngầm này, có vẻ như đang đình chiến. An Tịnh Âm biết rõ bản thân chỉ là nước cờ, nhưng lại khó trách bản thân nàng cũng phải lòng quân chủ nước này, làm sao không nổi sinh sự ghen ghét với nữ nhân khác ? Hơn nữa, Cự Linh Nguyệt càng chính là mối đe dọa của nàng.
"Thỉnh an, hoàng hậu nương nương." - Bạch Anh hành lễ một lần nữa, nhìn cái gật đầu của An Tịnh Âm mà đi đến chỗ mình ngồi xuống.
"Cự Linh Uyển Thượng Cung đã đề xuất để muội múa một bản cho Quận Hầu Vương Gia vào hôn lễ với đại công chúa nước Ái Chân, nàng nghĩ thế nào ? Muội có muốn giúp ta thay hoàng thượng chúc phúc cho Quận Hầu Vương không?" - An Tịnh Âm cười khó hiểu nhìn nàng. Đây đúng là chủ ý tốt. Chí ít là với nàng ta.
Bạch Anh ngẫm một hồi, chẳng nhớ được Quận Hầu Vương là ai, vẫn mạnh dạn gật đầu.
"Hoàng Hậu tỉ tỉ, người yên tâm, ta sẽ hảo chuẩn bị tốt a." - Tiểu Thúy từ đầu đến cuối đều ngạc nhiên nhìn nàng. Miệng không thể nói thành lời.
An Tịnh Âm để nàng cùng Tiểu Thúy lui về chuẩn bị cho tối mai.
Bạch Anh hồi cung của mình, lòng vẫn thầm hỏi Quận Hầu Vương là ai.
"Nương nương, người, thật sự muốn chúc phúc cho gia sao?" - Tiểu Thúy im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng khiến Bạch Anh ngạc nhiên quay đầu, nhìn nàng.
"Quận Hầu Vương chẳng phải là em của Hoàng Thượng sao?" - Bạch Anh ngu ngơ hỏi nàng.
"Nương nương, là Tiếu Hàn Vương gia, là Vương gia đó. Nương nương, người sẽ hối hận đó."
Tiểu Thúy bất lực nói cho nàng.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi