Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 5: Ta nhìn Trầm Duật, không phải hắn.

Bạch Anh trở về tẩm cung của mình. Bộ Phượng Thanh đã được chuẩn bị cho nàng.
Đôi mắt nàng ngơ ngẩn nhìn bộ phượng bào, trắng muốt, thêu chìm hình phượng đang sải cánh. Nếu áo bào của An Tịnh Âm là Cát hỉ phượng, màu đỏ tươi rói, phượng uy nghi thêu nổi bởi những đường chỉ vàng thì của Bạch Anh, có cái gì đó gọi là ôn nhu, nhẹ nhàng, không quá trịch trọng, cũng không phải là tầm thường.
Bất giác, nàng nhớ đến nam tử trong biệt viện rộng lớn sáng nay, chẳng hiểu vì sao, nàng nhìn thấy hắn như thần tiên nào đó, không nhiễm chút bụi trần trong cái khí chất tao nhã, nhưng cao ngạo. Không biết, liệu sau cuộc trò chuyện chỉ mình nàng nói, thì hắn sẽ có lại ở đó, để nàng đến lần nữa ?
...
Bạch Anh bước vào bồn tắm, như thể rửa sạch thân thể đã được tẩy trần lần nữa. Nàng ngâm mình trong những cánh hoa hồng đỏ tươi, mịn màng như nhung gấm.
Bạch Anh hưởng thụ cảm giác được hầu hạ, cư nhiên nhận ra, làn da của Cự Linh Nguyệt rất chi là mịn màn, lại còn rất trắng nữa. Chẳng bù cho nàng, da được cái trắng xanh như đứa ốm yếu, lại còn khô rát vào mùa đông lạnh.
"Quý Phi, đến lúc thay xiêm y rồi." - Giọng nói chua chát của đại nương ma ma, khiến Bạch Anh giật mình nhìn xung quanh.
Nàng từ từ nhấc thân thể trần truồng từ trong bồn tắm, bước đến trước bậc thềm, để hạ nhân giúp nàng mặc xiêm y.
Bạch Anh ở sau tấm rèm, dù có xấu hổ vẫn phải tỏ ra nghiêm chỉnh. Nàng thẳng lưng, ngực ưỡn cao. Làn da trắng nõn, cơ thể đẹp đến hoàn hảo nửa ẩn nửa hiện đằng sau bức phong mỏng manh, như bức tranh cảnh xuân nhức mắt.
Từng lớp áo một khoác lên người nàng, chậm rãi, vừa vặn nhưng lại khiến Bạch Anh cảm thấy ngột ngạt chẳng hiểu vì sao.
Nàng mang cả y phục trên người, lê bước đến trước bàn trang điểm. Mái tóc như suối được vấn cao, trang sức trâm cài, đều vấn lên tóc nàng. Trâm Khổng Tước vàng óng, nhũ màu, có những sợi ngọc đung đưa khiến Bạch Anh càng trở nên kiểu diễm.
Đôi mắt buồn trở nên sắc sảo. Hàng chân mày như ngài ngọc, lá liễu. Đôi môi đỏ thắm, ngậm thẻ son. Nhan sắc như mây như ngọc, như tuyết, như sương của nàng trở thêm lộng lẫy.
Bạch Anh đứng dậy, chậm rãi, khoác dải lụa rồi đi ra kiệu, đến Hỉ Các Đài, nơi mà Quận Hầu Vương gia đang mặc hỉ phục ở đó, cùng tân nương của chàng.
...
Hỉ Các Đài nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nữ nhân váy tân nương, nam nhân áo tân lang, bọn họ ngồi bên nhau giữa ánh nhìn chúc phúc của mọi người.
Từ gia nô, đến quan thần, từ phi tần đến vua chúa, đều mỉm cười, cho họ những lời chúc phúc.
Tiếu Hàn, trong hỉ phục, khoát tay Đại công chúa nước Ái Chân, Hoàng Ái Ngữ Thanh, cùng nhận lời chúc từ Trầm Duật.
"Tiếu Hàn, ngươi đã lấy được Hoàng Ái Ngữ Thanh, đệ nhất mỹ nữ, cũng là đệ nhất vô song nữ tử, thì phải biết giữ lấy nàng, bảo vệ nàng, không nên để nàng chịu khổ, hiểu không?" - Ánh mắt Trầm Duật sóng sánh ý cười, nhìn Tiếu Hàn.
"Trầm ca, huynh đã là hoàng thượng, còn định so đo với đệ à? Hoàng Ái Ngữ Thanh, đương nhiên ta sẽ trân trọng nàng, chỉ hy vọng huynh đừng làm khổ nữ nhân kia nữa." - Tiếu Hàn, đáy mắt trầm xuống, môi cười nhưng lại như không cười.
Nói rồi, Tiếu Hàn, để Hoàng Ái Ngữ Thanh khoác tay rời đi, về chỗ cùng mình. Câu nói của hắn khiến, gương mặt Trầm Duật đanh lại trong thoáng chốc, hắn lại như vẻ không có gì.
"Chư vị, xin mời về chỗ, để hôn lễ này có thể khởi đầu náo nhiệt nào." - An Tịnh Âm đích thân can thiệp, nàng ta huyên thuyên, rồi dừng lại. Đồng tử liếc sang Tiếu Hàn, nở nụ cười bí hiểm.
"Để tạo chút ấn tượng cho hôn lễ của Quận Hầu Vương, ta đã đặc biệt chuẩn bị tiết mục ca múa này. Mong các chư vị ở đây cùng ta thưởng thức."
Tiếu Hàn chẳng để ý nàng ta, ánh nhìn lơ đễnh dồn về phía chiếc kiệu đỏ vừa đến đang đặt ở giữa Hỉ Các Đài.
Tiếng nhạc cất lên, êm dịu du dương. Còn cả tiếng ồ lên của tất cả mọi người dồn về vị tiên tử, mặc Phượng Bạch Bào bay lên từ trong chiếc son kiệu.
Nàng mang chiếc mạn che nhỏ màu trắng, đủ để che đôi mắt mị lực của mình, uyển chuyển thướt tha giữa nên sàn đỏ. Đôi mắt long lanh thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp vải bay phấp phới của nàng như động lòng si tình kẻ khác.
Nàng đưa mắt mình, nhìn về hướng Trầm Duật, nam tử mặc áo bào đỏ đen, thêu nổi hình rồng, đoán chắc hắn chính là quân chủ của nơi nàng xuyên đến.
Tấm lụa đào từ ống tay áo của Bạch Anh bay lên phấp phới. Trong thoáng chốc, nàng nhận ra tia thất thần, buồn bã của Tiếu Hàn, khóe mắt chẳng hiểu vì sao lại cay nồng đến khó chịu.
Và cũng trong một phút chốc, nàng chẳng kiểm soát được đánh rơi giọt lệ nơi khóe mắt.
"Tương tư, tương tư, một kiếp tương tư
Ái tình, tình ái, bao giờ nên duyên ?
Uyên ương nắm tay, xây dệt mộng,
Hẹn non thề biển, ta vẫn ở đó
Hẹn kiếp bể dâu, chàng đã là tân lang..."
Bạch Anh chẳng hiểu vì sao, An Tịnh Âm lại thốt lên bài thơ đó, khiến nàng giật mình, xoay chuyển ánh mắt nhìn Trầm Duật.
Nhịp đàn trở nên tăng tốc, động tác của nàng lại càng thay đổi, như hư ảo, đẹp đến khó cưỡng.
Trầm Duật, ngồi ở trên cao, an tĩnh như nước, nhìn xuống nữ tử đeo mạn che đang nhảy múa trước mặt. Hắn chẳng hiểu vì sao nàng ta lại đeo mạn. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn rõ dung nhan của nàng ta. Đáy mắt hừng hực lên một cổ lửa đỏ, muốn thiêu đốt nữ tử trước mặt.
Hắn cố kiềm nén, nhìn nữ nhân đáng ghét, đáng khinh, được tung hô là tiên tử giáng trần, nhảy múa.
Bạch Anh đạp vào thành kiệu làm trụ, hướng người bay lên, tung lụa như đóa mẫu đơn, trắng thanh đang nở rộ. Nàng hướng mảnh lụa đến trước mặt Trầm Duật như mời gọi hắn. Mảnh lụa quấn lấy tay Trầm Duật, hắn chẳng còn cách cưỡng cầu mà dùng khinh công đến chỗ nàng ta.
Bạch Anh dùng nụ cười đẹp nhất để mỉm cười với hắn. Nàng để vải lụa đánh lên phần nóc của Đài Các, lập tức bung xuống một Tú Cầu, nàng quấn dải lụa còn lại lên đó, cả người cùng Trầm Duật xoay một vòng trên không trung. Nàng thả mình xuống, ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt. Ánh mắt nàng biểu lộ ý cười xinh đẹp.
Nàng không hiểu, dù là thân thể của Cự Linh Nguyệt, nhưng trái tim nàng, đầu óc nàng lại hướng về tên nam tử này. Nàng nhận ra, hắn chính là nam tử ở Biệt Viện lúc sáng.
Còn Trầm Duật, như bị cuống vào cái vẻ đẹp mơ hồ của nàng. Trong một thoáng, hắn thấy tim mình như bị đánh rơi một nhịp. Hơi thở như mạnh hơn, nhanh hơn, khi nàng ôm lấy cổ hắn, từ từ đáp xuống theo dải lụa. Hắn quên mất, nàng là cái gai trong mắt, không ngần ngại phủ môi mình lên đôi môi nàng.
Tiếng vỗ tay tung hô vang lên, như thể đây là hôn lễ của nàng và Trầm Duật. An Tịnh Âm, không ngờ Trầm Duật sẽ hôn Bạch Anh, đáy mắt như bắn ra lửa, vẫn phải nhẫn nhịn, cất giọng kéo bọn họ ra.
Trầm Duật như nhận ra, hắn đã làm điều gì đó, rất kinh tởm, liền thô bạo đẩy nàng ra, trở về ghế của mình, mặc cho Bạch Anh, vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu nam nhân trước mặt vì sao vừa hôn đã vội đẩy nàng.

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi