Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 6: Ta từng ở đây vì hắn..

Bạch Anh ngồi ở chỗ dành cho mình, đôi mắt hướng về phía cặp uyên ương kia. Nàng thầm nhủ, bây giờ, hôn lễ mới chính thức bắt đầu.
Mặc cho, nụ hôn của Trầm Duật quấn lấy nàng, đôi mắt của Cự Linh Nguyệt vẫn buồn bã nhìn về phía Tiếu Hàn, dưới tấm vải che.
Thôi thì cứ để nàng buồn vì hắn cũng được. Bạch Anh lại thầm nhủ.
"Nhất bái thiên địa." - Tiếng hô của vị công công mà An Tịnh Âm an bài cho hắn chủ trì, vang lên, đánh vào tiềm thức của nàng.
...
"Nàng chỉ cần giúp ta tìm ra bí mật của hắn, đợi ta làm vua rồi sẽ đoạt lại nàng."
.
.
.
"Ta hứa sẽ cho nàng những thứ mà nữ nhân bình thường đều không thể có."
.
.
.
"Nguyệt nhi, ta hứa sẽ cùng nàng, thề trời, hẹn đất, cùng kết tóc phu thê. Chỉ cần ta là đế vương."
...
Bạch Anh nhìn thấy chuỗi hình ảnh chạy qua đầu mình. Nàng nhận ra, vì sao đôi mắt Cự Linh Nguyệt lại trở nên buồn bã mỗi khi nhìn thấy Tiếu Hàn. Và nàng cũng hiểu vì sao, bản thân nữ nhân này có thể leo đến tận vị trí ngày hôm nay.
"Nhị bái cao đường." - Tiếng hô lại vang lên.
Nam nhân áo đỏ, thêu hình con rồng to lớn uốn mình theo từng tà áo. Nữ tử cả một thân hồng y rực rỡ, thêu hình phượng đang sải cánh bên những đóa mẫu đơn nở rộ đẹp đẽ.
Bạch Anh khẽ mỉm cười, lòng chúc phúc cho họ thay Cự Linh Nguyệt. Long phụng bên nhau, hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
"Phu thê giao bái."
Đôi mắt nàng đã thôi không buồn nữa, nhìn theo Tiếu Hàn đưa Hoàng Ái Ngữ Thanh rời đi, để lại căn phòng màu hỉ, ồn ào với lời chúc, say nồng bởi mùi rượu Nữ Nhi Hồng.
Bọn họ rời đi, Bạch Anh cũng chẳng muốn ở lại để làm gì nữa, đành đứng dậy định rời đi.
"Cự Quý phi, tỉ nhanh như vậy đã định về tẩm cung sao?" - Cự Linh Uyển không biết từ đâu lại xuất hiện.
"Nơi này quá ồn ào, ta không thích lưu chân ở lại." - Bạch Anh cố gắng điềm tĩnh, né tránh Cự Linh Uyển.
Cự Linh Uyển không nói, chỉ cười, cúi người rót hai chén rượu nâng lên đưa ngang tầm mắt nàng.
"Vậy không uống chút ít, biểu đạt ý chúc cho Quận Hầu Vương sao? Tỉ rời đi như vậy, kẻ khác sẽ nghĩ là có điềm khuất đấy." - Nàng ta cười. Cười quá đỗi ngọt ngào khiến Bạch Anh không thể không nhận ly rượu. Một hơi uống cạn ly rượu cay nồng, có lẽ vì chưa quen nên nàng cảm thấy sặc đến mũi mình.
"Cự muội, chúng ta đều là tỉ muội, không nên Quý Phi này Quý Phi nọ, ta không quen." - Bạch Anh, cố tỏ ra tình thân, dẫu nàng biết, hẳn Cự gia không hề có khái niệm đó.
"Cự Quý Phi, chẳng lẽ, tỉ nghĩ muội cố tình thể hiện cho kẻ khác thấy chúng ta là xa cách nhau ?" - Cự Linh Uyển không nhanh không chậm, nhìn vào nàng, như thể muốn nhìn thấu tâm tư Bạch Anh.
"À không, ta kính muội một ly vậy." - Bạch Anh cười trừ nâng ly rượu ngang mặt, lại một hơi uống cạn. Như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Kỳ lạ, loại Nữ nhi hồng này, lần đầu uống có chút cay cay khó chịu, lần thứ hai uống lại cảm giác rất ngon, khiến bản thân có chút muốn uống tiếp.
"Nương nương, người sẽ say đấy, đừng uống nữa." - Tiểu Thúy lay lay thân thể mềm nhũn của nàng.
Bạch Anh cũng tự nhận thấy đầu mình đang xoay mòng mòng. Nàng nhìn Cự Linh Uyển đứng yên mà như lắc lư, xoay như con lắc đồng hồ.
"Linh Uyển, ta cảm thấy nên về rồi, đành cáo từ muội vậy." - Má Bạch Anh đỏ lên, hây hây như đóa mẫu đơn đang phóng khoáng.
Nàng đưa tay cho Tiểu Thúy đỡ cả cơ thể nặng trịch, lảo đảo lên kiệu hồi cung của mình.
...
Tiếu Hàn xong nghi lễ vẫn ở lại kính rượu để Hoàng Ái Ngữ Thanh về phòng hỉ đợi mình. Đôi mắt hắn, từ đầu chí cuối đều nhìn về Bạch Anh. Tâm trí hắn, từ đầu chí cuối, chỉ nghĩ về nàng. Và có lẽ, tân nương hắn đang mơ cũng chỉ có nàng.
Hôn lễ này, vốn là để liên bang chính trị giữa Ái Chân và Phù Thiển, Hoàng Ái Ngữ Thanh không muốn làm phi tử, chỉ muốn làm đích phi, nên bất đắc dĩ Trầm Duật đưa hắn đi cưới nàng.
Phù Thiển có bạc có vàng, nhưng vì địa lợi mà lương thực không nhiều, ngược lại, Ái Chân nằm nơi đất phù sa, mà lương thực hằng năm đều nhiều không kể, bọn họ thích vàng bạc Phù Thiển, hơn nữa Ái Chân, nữ nhi nhiều hơn nam nhi, cho nên, một lượng lớn Tuyết Tửu Ngọc của Phù Thiển, đều có thể ăn nên làm ra nhờ Ái Chân.
Tiếu Hàn nghĩ mà buồn cười. Hắn đưa Linh Nguyệt vào cung, lợi dụng tình cảm của nàng mà gạt chân Trầm Duật, đẩy hắn xuống. Ấy mà, việc lớn chưa thành, hắn phát hiện nàng quên đi tất cả, còn bản thân thì lại ái mộ nàng, đến mức không thể dứt ra.
...
Bạch Anh say mèm, đánh phịch cả thân mình lên giường, quần áo xộc xệch, toát đầy mùi rượu. Vậy mà Bạch Anh chẳng thèm tắm rửa cũng không thèm thay y phục trên mình. Cứ thế mà ngủ ngon lành.
"Hoàng thượng giá đáo !"

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi