Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Sủng Mị Phi

Độc Sủng Mị Phi

Chương 9: Tỉ tỉ, chúng ta là cùng một thuyền

"Nương nương, người nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?" - Tiểu Thúy dọn dẹp xong, lanh lảnh đến chỗ Bạch Anh, híp mí như trẻ nhỏ.
"Tiểu Thúy, ngươi có biết tại sao ta không sinh được con vẫn leo được đến Quý Phi, còn Ôn Tích có hẳn con trai lại chỉ ở phi tử ?"-Bạch Anh hỏi bâng quơ vài câu.
"Nương nương, phong phi cũng là chính tam phẩm rồi, chỉ thua người một bậc. Hơn nữa, con trai của Ôn Tích phi tử không phải là con ruột của nàng ta." - Tiểu Thúy nhanh nhẹn đáp, không thèm coi trọng quy củ, bất phân cấp bậc khiến Bạch Anh bật cười, đến sặc ngụm trà.
"Vậy thập tam a ca là con của tiểu chủ nào ?" - Bạch Anh vừa dứt câu đã thấy mặt Tiểu Thúy biến sắc.
"Nương nương, em không biết, không biết, em đi làm việc tiếp đây." - Tiểu Thúy cà lăm, vội vàng tránh đi, để lại một nùi khuất mắt trong lòng Bạch Anh.
Nhưng, sau đó, nàng cũng không quan tâm lắm.
...
Trầm Duật từ Trung Hòa Điện không nghỉ ngơi, mà liên tục xem tấu chương. Hắn xem đến mức quên mất tấu chương kia, tấu chương nọ hắn đã xem rồi.
"Hoàng Hậu giá đáo !" - Tiếng của Tiểu Thuận Tử từ bên ngoài vọng vào.
An Tịnh Âm hôm nay mặc Cát phục cho Hoàng Hậu thường ngày, tay cầm chiếc khăn phượng, bên cạnh còn có nha hoàng, bưng cái khay nhỏ mang chén canh huyết yến đi vào Dưỡng Tâm Điện.
"Hoàng thượng, chàng tối qua uống nhiều rượu, sáng nay lại nhọc công như vậy, chàng bỏ mặc long thể đến vậy à ?" - An Tịnh Âm bày ra điệu bộ như nữ nhi yêu chiều chồng mình là đương nhiên.
"A Âm, vẫn là nàng chu đáo." - Trầm Duật không nhìn nàng ta, mắt vẫn chăm chăm vào tấu chương, nhưng chất giọng của hắn cứ như đang âu yếm nàng ta thực sự.
"Ôn Phi giá đáo." - khóe miệng An Tịnh Âm đang rộng ngoác, như bị kéo lại thành đường ngang. Ôn Tích từ trước đến nay vốn luôn là trở ngại của nàng ta.
"Hoàng thượng." - Ôn Tích ẻo lả hành lễ, vạt áo còn cố tình kéo xuống để lộ bầu ngực trắng nõn nà.
An Tịnh Âm càng nhìn nàng ta, đáy mắt càng như muốn giết chết Ôn Tích. Những tia lửa điện từ trong đáy mắt An Tịnh Âm dù có mạnh mẽ cỡ nào vẫn phải che đậy một cách khéo léo.
"A hoàng hậu nương ương, sớm biết người đến thì ta sẽ cố đợi một chút rồi mới đến đây, tiếc là...ta nhớ hoàng thượng quá, sợ người lao lực từ tối qua đến giờ, nên mới muốn đến thăm người." - Ôn Tích miệng cười tươi như hoa, nhưng chẳng ai biết lòng nàng ta đang như thế nào.
"Muội muội không cần lo, tối qua hoàng thượng đã có Cự Quý Phi chăm sóc rồi. Sáng nay vì nhiều tấu chương nên mới căng mắt một chút thôi." - An Tịnh Âm nhấp ngụm trà, khóe miệng cong lên nhìn Ôn Tích đang như muốn bừng từng tóe lửa, nhưng rán nhẫn nhịn.
"A mãaaaaa..." - Tiếng của thập tam a ca vọng vào, cái chân bé nhỏ chạy loạng choạng, tay nhỏ nắm lấy ngón út của nhũ mẫu. Nhe cái hàm chỉ mới mấy cái răng nhỏ, chạy đến ôm chân Trầm Duật.
"Lãng nhi, con càng ngày càng vô phép, không thấy phụ hoàng đang bận việc sao?" - Trầm Duật dùng giọng mắng, nhưng lại cạ mũi mình vào mũi thập tam a ca, nhìn thế nào cũng không ra hắn rõ là bực mình hay vui vẻ nữa.
"Con cùng mẫu thân đi qua Tinh Lệ cung thấy tuyết rơi ở đó, còn thấy có một nương nương rất xinh đẹp đứng ngắm tuyết, a mã, lát nữa người cùng con sang đó đi." - Thập Tam bập bẹ, nghĩ gì nói đó, không để ý nét mặt của Trầm Duật đang sa sút.
"Ôn Tích ? Nàng dám cãi lệnh bản quân ? Nàng quên để có Minh Lãng, nàng đã cam đoan điều gì sao ?" - Trầm Duật tối sầm mặt, nhìn Ôn Tích, đáy mắt như muốn tức giận.
Thập tam a ca, không hiểu vì sao đột nhiên Trầm Duật lại tức giận, vội vàng nhảy xuống, xin lỗi hắn liên tục. Khuôn mặt như bánh bột đáng yêu, trĩu xuống. Nó vốn chỉ muốn đến chơi với nương nương ở đó, chẳng hề muốn mẫu thân lại vì đó mà bị phụ hoàng rầy.
"A mã, con không đến đó là được rồi, người đừng mắng ngạch nương." - Giọng run rẩy đến muốn khóc của Minh Lãng, khiến cơn giận trong lòng Trầm Duật như dịu bớt phần nào. Hắn nhìn đứa trẻ âu yếm, đáy mắt trong phút chốc nhớ đến nữ nhân ngốc hắn từng yêu sâu đậm để rồi hận nàng đến không thể dứt được. Vì nàng, đấu đá với huynh đệ của mình, để rồi bây giờ, con tim hắn như bị gai siết chặt.
An Tịnh Âm cùng Ôn Tích trợn to hai mắt nhìn cho kỹ nam nhân trước mặt đang một khoảnh khắc để lộ cảm xúc mà bọn họ trước nay đều chưa từng thấy.
Ôn Tích đang rất đắc ý, bởi lúc được ban đứa trẻ này, đã phải tốn bao nhiêu công sức tỏ ra bản thân rất sủng ái nó, để người ngoài thấy nàng ta còn hơn cả mẹ ruột của nó. Ôn Tích vì căm ghét nữ nhân đó, cho nên luôn cố tình sai người nửa đêm đến hù dọa Minh Lãng khóc, còn hại nàng mang tội không biết lo cho con mình. Cả việc hại An Tịnh Âm sảy thai hai năm trước cũng là nàng ta làm, dùng xạ hương pha vào 2 hộp phấn của nữ nhân kia và An Tịnh Âm, tiểu mỹ nữ ngốc lại dâng cho An Tịnh Âm giúp nàng ta có cơ hội đẩy tội hãm hại phi tử trong cung lên đầu ả nữ nhân đó. Kết cục, nàng ta bị giam vào Lãnh cung, nhưng Minh Lãng vẫn không về đến tay Ôn Tích, nàng ta một lần nữa hại nữ nhân kia té hồ. Không sai, nữ nhân đó chính là Cự Linh Nguyệt, Minh Lãng cũng chính là con của nàng ta. Cũng may, Cự Linh Nguyệt mất đi trí nhớ, đường đi nước bước của nàng ta mới thuận lợi đến bây giờ.
"Minh Lãng, hay chúng ta đến cung của Cự Quý Phi chơi nhỉ ? " - Trầm Duật suy tư gì đó, dứt câu liền thấy nét mặt của Minh Lãng sáng lên.
"Ôn Tích, Âm Nhi, hai nàng đến Từ Ninh Cung với ngạch nương, lát trẫm cùng Lãng Nhi sẽ sang đó." - Trầm Duật hẳn không muốn Ôn Tích cùng An Tịnh Âm lại ngầm tranh đấu với nữ nhân ngốc nghếch kia.
Hắn gập tấu chương, đặt ngay ngắn bên chồng đã xem, nắm tay Minh Lãng, dùng lực bế nó lên, đặt lên cái trán cao mà dồ ra, đáng yêu, một nụ hôn.
Ôn Tích, An Tịnh Âm khuỵu gối hành lễ, đợi Trầm Duật ra khỏi điện mới đứng lên.
"Tỉ tỉ, có vẻ yêu thương hoàng thượng nhiều lắm nhỉ ? " - Ôn Tích cất giọng. An Tịnh Âm định rời đi, có chút ngập ngừng đứng trước, tấm lưng mảnh hướng về Ôn Tích.
"Ôn Tích muội, muội muốn nói điều gì nào ? Chẳng phải Hoàng thượng chính là bậc quân chủ ngự trị trong lòng của hậu cung này sao?" - An Tịnh Âm cười duyên, ánh mắt nhìn xuống, con ngươi hơi chuyển động.
"Thật là vậy ?" - Ôn Tích ngước mắt mình, đầu vẫn cúi xuống như hành lễ. Khuôn miệng có nét ẩn ý, nhìn An Tịnh Âm từ từ xoay người, giữ nguyên nét cười nhìn nàng ta.
"Muội muội đây là có ý gì ?"
"Ta thấy lo cho cái ghế hoàng hậu của tỉ, sắp có kẻ lấy mất rồi. Huống hồ, cha tỉ..." - Ôn Tích cố tình ngân dài hai chữ cuối. Nhìn thẳng vào mắt của An Tịnh Âm, đối mặt với sự điềm tĩnh nàng ta đang phô ra.
"Phụ thân ta thì có làm sao ? Hơn nữa, không cần muội lo lắng cho cái ghế trên cao của ta." - An Tịnh Âm dù cố tỏ ra bình tĩnh, nàng ta vẫn để lộ sự bất cẩn nơi đáy mắt.
"Ta nghe nói, An Tịnh Triệt tướng quân, đã dùng tiền của mình mua chuộc nội giám trong cung, dùng làm nội gián, còn cả việc An Lữ, em trai ruột của tỉ dám cưỡng hiếp Đào chiêu nghi, Đào Hạnh, để nàng ta tự vẫn trong chính cung của mình, sau đó dùng tiền bịt miệng tì nữ của nàng ta." - Ôn Tích nheo đôi mắt thâm hiểm nhìn An Tịnh Âm cố kiềm nén chột dạ đáy mắt.
"Muội muội, vu khống người bậc nhất phẩm trong cung, không phải tội nhỏ." - An Tịnh Âm nuốt ực, ra sức cắm móng tay vào lòng bàn tay để bản thân tỉnh táo.
"Tỉ nghĩ cha tỉ có tiền một tay che trời thì ta không thể đâm thủng bàn tay đó à ? " - Ôn Tích mỉm cười, khóe miệng mỗi lúc một sâu.
"Đào Hằng Ôn Tích, ngươi muốn gì ?" - An Tịnh Âm như thể không đủ sức chống chế, trừng mắt nhìn Ôn Tích vẫn đang thản nhiên như không có gì.
Đáy mắt Ôn Tích không chút gợn sóng, nét mặt giãn ra vui vẻ nhìn An Tịnh Âm: " Ta muốn chúng ta cùng chèo thuyền."

Bình luận truyện Độc Sủng Mị Phi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hạnh Trang
đăng bởi Hạnh Trang

Theo dõi