Độc Sủng Vợ Yêu

Độc Sủng Vợ Yêu

Nội dung truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Tên tác phẩm: Rượt Đuổi, Ông Xã Là Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
Tác giả: Thanh Túc
Thể loại: Ngôn tình, Tình cảm, Thanh mai trúc mã.
Lưu ý: Truyện đang trong quá trình beta lại nên tình tiết thay đổi khá nhiều.

Văn án:
Một mối quan hệ thanh mai trúc mã lại xảy ra đầy những tình huống bi hài của một cuốn truyện ngôn tình. Ba năm trước anh ra nước ngoài, chạy trốn tình cảm của cô lại chẳng ngờ rằng ba năm ấy là chính anh đang tự trốn tránh tình cảm của bản thân mình. Ba năm sau anh về nước, cứ ngỡ rằng tình cảm năm ấy của cô đã thay đổi nhưng anh đã lầm.

Một mặt là tỏ ra lãnh đạm vì bản thân không thể đáp lại tình yêu của cô, mặt khác lại ra sức hưởng thụ việc được cô theo đuổi. Quá khứ giằng co không rõ ràng để rồi sau này không còn cô bên cạnh nữa anh mới hối hận nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Cô nói: "Anh là tất cả những gì em có, quan trọng hơn tuổi thanh xuân, quan trọng hơn tính mạng. Từ khi bắt đầu biết yêu, em đã yêu anh rồi. Vĩ Phong, em từ bỏ anh."

Cô biến mất hai năm, anh điên cuồng kiếm tìm cô hai năm. Trong hai năm này, mỗi một khoảnh khắc nhớ lại anh đều không ngừng dằn vặt mình để rồi giây phút đoàn tụ ấy, anh lại một lần đến một lần sủng cô tới tận xương.

Bao câu ngỏ ý trong lòng
Em luôn cất giữ bên mình bấy lâu
Tưởng rằng tình cũng theo ta
Ngờ đâu mới biết chỉ là anh em.

Khó sau chấp nhận chuyện này
Nên anh tìm cách trốn ba năm trời
Ngỡ rằng tình cảm đã phai
Nhưng anh đâu biết là do sai lầm.

Ba năm anh trốn em rồi
Về đây em cũng một lòng thủy chung
Thế nhưng nghịch cảnh đổi thay
Ba mẹ hại chết anh từ chối em.

Đến rồi cũng kết thúc thôi
Em đây xin nói lời từ bỏ anh
Để cho ai đó hài lòng
Một mình biến mất không còn gặp anh.

Cố nhân rồi lại gặp nhau
Hai năm xa cách làm anh mềm lòng
Nào ngờ đôi mắt biệt ly
Chỉ còn cảm giác nhìn anh vô hồn.

Để rồi nay lại khác xưa
Bị em cự tuyệt ngàn lần không thay
Sủng em sủng đến tận trời
Đem em chiếm lấy như là của riêng.

Chỉ cần em nói một câu
Sẵn đem tính mạng đời này cho em
Vĩ Phong số kiếp thê nô
Chỉ cho cô gái tên là Tuyết Ninh.

(Ngọc Ánh Linh)
Trích đoạn 1:

"Giám đốc, tiểu thư Tuyết Ninh vừa mới tát Phó tiểu thư một bạt tai." Lãm, phó tổng giám đốc bộ phận nhân sự vừa được điều từ Phong Thanh bang về trụ sở gấp gáp chạy vào thông báo.

Vũ Vĩ Phong ừ hử một tiếng, không ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi: "Cô ấy có bị thương không?"

"Phó tiểu thư, cô ấy không sao... "

"Tôi không hỏi cô ta." Vũ Vĩ Phong đánh gãy lời Lãm, cây bút trên tay vẫn liền mạch di chuyển trên tập văn kiện.

Lãm biết mình nói sai, sợ hãi đưa tay lau mồ hôi hột, hắn ta hít một hơi thật sâu, rút hết can đảm mới dám đem sự thật nói ra: "Phó tiểu thư cũng tát lại tiểu thư Tuyết Ninh một bạt tai." Cẩn thận đưa mắt quan sát sắc mặt người nào đó, hắn ta run rẩy vội vàng bổ sung: "Nhưng Tuyết Ninh tiểu thư cũng tát rơi một chiếc răng cửa của cô Phó."

"Cô ta muốn chết?" Vũ Vĩ Phong siết chặt cây bút máy, tức giận ném xuống sàn, bỏ lại một câu liền đứng dậy rời đi: "Lại dám để Ninh Nhi của tôi chịu thiệt? Đi, cùng tôi đi xem thử rốt cuộc có chuyện gì?"

Khuôn mặt Lãm co rút kịch liệt, nhìn theo bóng dáng của vị tổng tài kia, hắn ta đưa tay bóp trán. Đánh gãy một chiếc răng của người ta, vậy vẫn còn thiệt?

Trích đoạn 2:

Vũ Vĩ Phong cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong lòng, bộ dạng từ đầu đến chân điển hình của một thê nô. Người phụ nữ này anh luôn luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế nào lại có người dám ở dưới con mắt anh bắt nạt người phụ nữ của anh?

"Lãm, lôi cô ta đi đánh khi nào què mới thôi."

Lãm khó xử, mồ hôi túa ra như mưa: "Nhưng cô ấy là con gái ngài Phó thị trưởng... "

Vũ Vĩ Phong nhíu chặt chân mày, ánh mắt lóe lên cái nhìn sát ý: "Tôi mặc kệ cô ta là con gái của ai, dám đánh người phụ nữ của tôi tội đều đáng chết."

Người ta đã nói rõ ràng như vậy, hắn ta còn có thể nói gì nữa. Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, hắn ta bước nhanh tới khóa chặt hai tay Phó Nhĩ Huyên.

Phó Nhĩ Huyên không phục cựa quậy người, giận dữ trừng Dạ Tuyết Ninh: "Nhưng là cô ta đánh em trước."

Vũ Vĩ Phong đang định ôm người đẹp về phòng làm việc, nghe vậy mày kiếm anh nhướn cao, cong cong khóe môi cười nhạt: "Hẳn Phó tiểu thư đây không biết. Tôi là một người bá đạo, ngang ngược lại không nói lý. Đặc biệt là rất bao che khuyết điểm, cụ thể là rất bao che người nhà."

"... " Lãm đầu đầy hắc tuyến, nhanh chóng ôm Phó Nhĩ Huyên biến mất khỏi tập đoàn Vũ thị.

Trích đoạn 3:

"Cũng không phải lỗi gì quá lớn. Người không biết không có tội. Bỏ qua cho cậu ta đi." Thiệu Duy Thành đang ngồi vắt chân trên ghế, ngẫu hứng buông một câu.

Lại nói, Phong Thành bang này có mấy ai đã được gặp mặt qua Dạ Tuyết Ninh? Lần đầu tiên cô ấy tới đây há lại không bị tưởng nhầm là người qua đường lạc tới? Anh em lâu ngày không có việc đánh đấm thấy gái xinh thì tán chút giải khuây cũng nên tội? Haizz, hẳn là không biết không có tội đi.

"Có lý." Vũ Vĩ Phong sau khi nghe Thiệu Duy Thành phân tích thì gật gù đầu.

Tên thuộc hạ kia trông thấy phản ứng này của thủ lĩnh nhà mình thì cho rằng bản thân đã thoát khỏi kiếp nạn ai ngờ lại nghe Vũ Vĩ Phong nói thêm: "Có lý, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nói lý. Lãm, lôi tên này ra ngoài cắt một ngón tay."

"... " Lãm đầu đầy hắc tuyến, cùng Thiệu Duy Thành mặt đối mặt, không nói mà cùng nghĩ tới hai chữ "thê nô".
Đọc tiếp

Danh sách chương truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Bình luận truyện Độc Sủng Vợ Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ghét VNO

@thanh-tuc

Theo dõi

0
1
22

Truyện cùng thể loại