truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 11: Đó Là Giới Hạn Cuối Cùng Của Tôi

Cải biên: Mạch Lạc Khê

Nhậm Huân từ chỗ Nhậm Phong nhận được tin Tiểu Như xảy ra tai nạn liền từ Chiết Giang quay trở về, tạm thời hành lý của anh giao lại cho Quần Nhiên, cá nhân Nhậm Huân trực tiếp bắt xe đến bệnh viện.

Tìm đến phòng bảo bối, anh khẩn trương gõ cửa.

‘Cạch’ một tiếng, cửa mở, Lý Ân Tinh từ bên trong nhìn ra, hắn cười lạnh.

- Vào đi.

- Cảm ơn.

Nhậm Huân nói, dứt lời anh đi vào, đi qua giường, ngồi xuống đối diện Huỳnh Tiểu Như, tay dài vươn ra đặt lên khuôn mặt trắng như tuyết.

Lý Ân Tinh khép cửa lại, hơi ngoảnh đầu lại sau.

“Bây giờ Nhậm Huân cũng quay về, xem ra mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một ngày nào đó tin tức Nhậm Phong vẫn còn sống truyền đến tai Tiểu Như, mình e là con bé sẽ không dễ buông bỏ. Nếu thật sự có ngày đó xảy ra thật, mình phải làm sao đây?”

Lý Ân Tinh mất vài giây mới phục hồi lại tinh thần, hắn đi qua sofa, ngồi xuống, đổ dồn hai mắt về Nhậm Huân.

“Nhậm Huân thật sự rất giống với Nhậm Phong, cho dù không nghĩ cũng không thể không dè chừng. Tiểu Như từ 2 năm qua đã luôn bên cạnh mình, mình không hy vọng con bé thuộc về một người đàn ông khác. Tiểu Như, cho dù em ghét anh, anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi.”

- Ahn, cậu đang lo lắng con bé khi nhìn thấy tôi sẽ nhớ đến Nhậm Phong sao?

- Không sai, tôi chính là không muốn con bé liên quan đến hai người.

Lý Ân Tinh trả lời, thông qua ngữ điệu của hắn Nhậm Huân càng xác định rõ ý nghĩa.

Lý Ân Tinh trong lòng chỉ chứa mỗi Tiểu Như, con bé với hắn là bất diệt, dĩ nhiên lo lắng này càng không phải thừa thãi.

Chỉ là tình cảm mà Huỳnh Tiểu Như dành cho Nhậm Phong trước giờ rất sâu nặng, chính anh nhìn thấy rõ mồn một!

Nhậm Huân chăm chú quan sát Tiểu Như còn bất tỉnh, âm vực từ cổ họng nặng nề.

- Lý Ân Tinh, tôi biết cậu lo lắng điều gì, bởi vì tôi cũng có cùng nỗi lo với cậu. Tuy nói Nhậm Phong xảy ra tai nạn không chết, nhưng mà anh ấy lại không thể xuất hiện trước mặt của Tiểu Như, nếu không, con bé nhất định sẽ không thể buông bỏ. Anh ấy vì cục diện này hi sinh nhiều như vậy, tại sao cậu lại không thông cảm cho anh ấy chứ?

- Nhậm Huân, tôi cũng hy vọng Nhậm Phong có thể xuất hiện nói rõ mọi chuyện với Tiểu Như. Nhưng mà anh cũng thấy rồi đó, mỗi khi nhắc đến Nhậm Phong con bé đều kích động như vậy, thậm chí lần này vì chuyện của anh ấy dẫn đến bị tai nạn, anh nói tôi có thể mạo hiểm sao?

Đến đây, Nhậm Huân liền quay đầu, anh nghiến chặt răng lợi.

- Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của cậu thôi, bởi vì cậu yêu Tiểu Như, cậu muốn chiếm hữu con bé có đúng không?

- Nhậm Huân, tôi nghĩ anh nên biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của mình nhất. Tôi thừa nhận tôi vì lòng riêng muốn có được Tiểu Như, tôi vì yêu con bé sinh lòng đố kỵ với Nhậm Phong, nhưng mà tôi chưa từng muốn trong cuộc tranh giành này làm tổn hại đối thủ. Nhậm Phong vì sao đến giờ vẫn không chịu xuất hiện, anh cho rằng tôi ép anh ấy được hay sao?

- Được, vậy thì cậu trả lời tôi biết đi, tại sao anh hai của tôi lại không chịu gặp mặt Tiểu Như? Anh ấy yêu Tiểu Như nhiều như vậy, nếu không phải vì cậu, anh ấy có thể từ bỏ con bé hay sao chứ?

- Nhậm Huân, tôi không muốn vì chuyện này tranh luận ở đây với anh, nếu như anh muốn biết câu trả lời, e là người anh nên tìm không phải tôi.

Dứt lời, Lý Ân Tinh đứng lên, hai tay di chuyển vào túi quần.

- Tôi nghĩ anh còn có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Như, tạm thời tôi sẽ không làm phiền hai người. Nhưng mà tôi cũng phải nói trước, trước khi con bé tỉnh lại, anh nhất định phải rời khỏi, đó là giới hạn cuối cùng của tôi.

truyện

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook