Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 11: Người Đặc Biệt

SÁNG CHỦ NHẬT

BỆNH VIỆN PN

__Phòng 115__

“ Chính là vì khuôn mặt này, mà anh của mình phải tự trách suốt một năm sao? Huỳnh Tiểu Như, em quá thu hút rồi đó ! ”

Ekey vẫn giữ khuôn mặt trầm ngâm không chút biểu cảm nào đứng đối diện với cô bé đang nằm trên chiếc giường uy nghiêm ở trước mặt suy tính.

Thật sự mà nói. Từ lúc anh biết chuyện đến bây giờ thì anh vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc cái được gọi là rung động thực tế nó là như thế nào? Tại sao con người ta lại luôn phải vướng bận chuyện tình cảm? Sau đó lại trốn tránh thực tế chứ?

- Kỳ lạ ! Sao đến bây giờ vẫn không thấy Young và Tae? Chưa gì mà đã muốn trốn tránh trách nhiệm rồi !

Nhậm Huân không chịu được lẩm bẩm, rồi nhìn thẳng về phía nó cười nhẹ. Từng bước chân của anh cũng nhanh chóng tiến đến gần Tiểu Như.

- Ai từng nói với anh, một khi đã hứa thì không được nuốt lời hả? Em đã ngủ rất lâu rồi đó, mau tỉnh dậy đi. Dù không muốn cũng có thể giả vờ muốn mà. Em có biết, Tae đang đợi em tỉnh lại không? Anh ấy đã dằn vặt mình suốt một năm qua rồi. Anh ấy đồng ý xuất hiện, cũng là vì muốn ở bên cạnh em đó. Em có biết điều này hay không hả?

Chàng ta lại làm công việc mà bản thân mình cho là điên rồ nhất khụy xuống bên cạnh chiếc giường nó thủ thỉ:

- Tiểu Như, những lời nói này của anh, em nghe thấy mà phải không? Nếu em nghe được, thì mau mở mắt ra đi, có được không?

Lại một lần nữa anh điên rồ khi đưa ra quyết định nắm lấy tay Princess chờ đợi. Sự chộn rộn này rốt cuộc là thế nào?

Tiểu Như bị những lời này của Ekey đá động chau chau mày. Hình như nó nghe thấy giọng của ai đó thì phải? Và anh ta dường như rất quen thuộc đối với nó. Khẩu hình của nó lúc bấy giờ đang mở ra mệt nhọc:

- Ekey, là anh, có đúng không?

Princess ý thức được thều thào hỏi Ekey rồi từ từ mở to mắt ra nhìn anh. Không ngoài dự đoán ! Người đó quả thật chính xác là Nhậm Huân. Cũng đã rất lâu rồi nó chưa được gặp anh nữa.

Nhìn nó, anh bật cười. Nhưng nụ cười đó của anh ngay lúc này chợt tắt hẳn khi biết được nó không mấy vui khi người đầu tiên Princess thấy là mình. Tiểu Như, anh biết người em đang chờ đợi là ai mà.

- Ekey, tối qua, người ở bên cạnh em có phải là Tae không anh? Hình như, em nghe được anh ấy nói chuyện. Em còn cảm nhận được mùi hương trên cơ thể của anh ấy nữa. Nhưng mà..

- Tiểu Như, em đừng kích động tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Em vừa mới tỉnh lại, mau chóng nghỉ ngơi đi. Anh, sẽ ở đây với em mà !

Nhậm Huân lúng túng cắt ngang lời Tiểu Như, sau đó đặt nhẹ tay nó về vị trí cũ rồi đứng dậy hỏi tiếp:

- Em có muốn ăn gì không? Hay để anh đi mua !

Princess không nói gì chỉ nhìn Ekey gật nhẹ đầu. Nhuậm Huân cũng không nói gì thêm nhanh chóng quay người bỏ ra ngoài.

“ Giáo sư, người tối qua ở bên cạnh em, có phải là anh không? ”

*Cạch*

Có tiếng người đang đẩy cửa vào a. Tiểu Như ngó ra lấy làm hiếu kỳ khi thấy cửa mở mà không có ai bén mảng vào.

- Là ai ở ngoài đó vậy? Nói cho tôi biết có được không?

Nó lên tiếng hỏi.

Chàng ta ở bên ngoài vừa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Như liền cười cười đẩy mạnh cánh cửa vào. Đối diện nó, anh sững người đi một lúc. Đúng là một cô bé rất đáng yêu. Thảo nào tên bạn thân của anh và anh họ của anh lại đau đầu như vậy.

Tiểu Như cũng không khác gì anh nhìn thẳng vào đối phương chằm chằm.

- Nhìn gì hả? Bác sĩ, không nên đến thăm bệnh nhân của mình sao?

- Không phải !

Nó lắc đầu.

- Tôi muốn ngồi dậy, anh giúp tôi có được không?

Tưởng chuyện gì khó ! Đương nhiên đây là trách nhiệm kiêm bổn phận của một bác sĩ rồi.

Jeon cười cười cho cửa khép chặt lại sau đó tiến đến chỗ của nó đỡ Tiểu Như ngồi dậy. Xong xuôi, Từ Chính Huy cẩn thận kê cao gối để Princess tựa lưng vào. Nó nhìn anh cười nhẹ.

- Em thấy trong người sao rồi hả? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?

Anh ngồi xuống bên cạnh nó lo lắng hỏi. Nó không nói gì chỉ hướng mắt về phía cửa chờ đợi. Ừm. Nó đang chờ đợi Tae xuất hiện.

- Em đang chờ ai đó đúng không?

- Sao anh lại biết?

- Là ánh mắt của em nói cho tôi biết đó !

Jeon đáp, rồi đứng dậy xoay lưng về phía nó thuyết trình:

- Mỗi một người đều có ưu và khuyết riêng của mình. Vì vậy, nỗi niềm của em, đều thể hiện rất rõ nhất trong đôi mắt. Do đó, tôi có thể hiểu được, em đang suy nghĩ gì mà !

Quay lại nó, anh nhướng mày. Nó không tin mình dễ bị nhìn ra tâm trạng như Jeon nói im lặng. Không ! Chắc chắn là trùng hợp thôi !

*Cạch*

- Tiểu Như, anh về rồi !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi