Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 12: Phó Mặc

- Người đó.. Không phải là giáo sư Nhậm Phong hay sao chứ? Sao thầy ấy lại đi cùng với Young? Không phải thầy ấy đã mất một năm trước rồi sao? Sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Chẳng lẽ, là đến vì Tiểu Như sao? Nhưng tại sao lại không trực tiếp vào phòng nó mà chạy lên sân thượng chứ? Không được ! Mình phải nói cho nó biết mới được !

Nói rồi, Tuyết Nhi chạy thục mạng theo lối dẫn đến phòng của nó.

***

__Phòng 115__

Anh muốn làm chàng trai tốt nhất của năm sao Nhậm Huân?

Princess thầm cảm kích Nhậm Huân sau khi được Ekey đỡ mình nằm xuống giường. Xong xuôi, chàng ta lại tiếp tục miễn phí cho nó một nụ cười ấm áp trước khi đưa tay kéo chăn phủ kín lên người của Tiểu Như cẩn thận. Đoạn, anh còn lôi ra từ bên trong túi áo khoác của mình chiếc Iphone màu đen và tai nghe màu đen nốt nhìn vào nó nhướng mày.

- Nghe nhạc sẽ giúp em ngủ ngon hơn. Tiểu Như, để anh giúp em nha !

Nó không phản kháng gì với hành động của Nhậm Huân gật nhẹ đầu. Ekey ở đối diện cười tươi hạ thấp người mình xuống cắm tai nghe vào trong điện thoại rồi nhẹ nhàng gắn ngay vào tai nó. Cả bài hát và volume anh cũng đã chăm chút điều chỉnh từ trước đó.

- Bây giờ anh có công việc phải đi. Em cứ việc nhắm mắt lại và ngủ, có nghe không? Một chút Young sẽ đến chăm sóc em. Nhớ là không được tự ý xuống giường đó. Nếu không, anh sẽ tuyệt giao với em luôn có nghe không?

Anh cảnh cáo, mắt có ý cười. Vì volume được điều chỉnh vừa phải nên những gì mà Nhuậm Huân cảnh cáo nó đều nghe rất rõ. Anh cười, rồi áp sát làn môi của mình lên trán nó kiss nhẹ. Nó nhắm mắt đi ngủ.

- Ngủ ngoan ! Anh đi trước đây !

Nói rồi, anh đứng dậy quay người bỏ đi.

Được một chút thì..

*Cạch*

- Tiểu Như, tao nhìn thấy giáo sư Nhậm Phong của mày. Anh ta vẫn còn sống !

***

“ Tao nhìn thấy anh ta cùng Young lên sân thượng, để tao đưa mày lên đó ”

“ Không cần ! Tao muốn tự lên đó ! ”

- Chờ đợi suốt một năm dài, nó còn đau hơn lúc em bị thương nữa. Tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện chứ? Hức..

Chỉ một chút nữa thôi ! Chỉ cần qua những bậc thang cao ngất ngưởng này nó sẽ được nhìn thấy Nhậm Phong thân thuộc của nó như ngày nào. Nó nhớ anh, nó nhớ anh quá đi mất !

- Giáo sư, cuối cùng em cũng sắp gặp được anh rồi ! Hì, anh nhất định phải đợi em có nghe không?

Tiểu Như lau sạch nước mắt lấy lại tinh thần nhấc từng bước chân đang đau đớn đi lên phía sân thượng.

***

Trở lại Lâm Tuyết Nhi. Cô vì không thể đi nên đã hứa giúp nó với công việc hoán đổi này. Nhưng mà cô ngốc thật ! Dù có hoán đổi như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ là một bệnh nhân thật sự được hết á. Sốt ruột quá đi mất !

Tuyết Nhi lấy làm khó chịu lăn qua rồi lăn lại trong tình thế trùm kín từ đầu đến cả chân. Tốt nhất là phương pháp này hữu hiệu nếu không thì cô có mà khó sống nha.

Rồi:

*Cạch*

Trời ơi giết cô đi ! Chưa gì mà đã cầu được ước thấy rồi à?

Miễn cử động, Lâm Tuyết Nhi nằm trong chăn nguyện cầu:

“ Ông trời ơi làm ơn giúp con đi mà. Đừng để bọn họ phát hiện con không phải Tiểu Như. Làm ơn, làm ơn ! ”

Jeon vừa bước vào đã lấy làm nghi ngờ tiến lại người đang nằm ở trên giường đối diện. Đúng lúc anh đang định đưa tay kéo chăn xuống thì Tuyết Nhi đã chịu thua tung chăn ra đầu hàng. Nhìn anh, cô cười cười.

- Sao lại là em? Tiểu Như đâu hả?

- Xin lỗi anh ! Em không thể nói được. Chuyện này..

- Nếu em không nói, sẽ hại chết con bé đó. Mau lên, con bé đang ở đâu?

- Là..
truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi