truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 12: Quá Muộn Rồi Cô Bé

Cải biên: Mạch Lạc Khê

- Young, bây giờ cháu đến bệnh viện sao?

- Dạ phải, chú có muốn đi cùng không?

Lý Ân Hạo dừng lại hỏi, Lý Trác Dĩ lúc này vừa vặn đưa tay khép cửa phòng, anh bối rối đối mặt Lý Ân Hạo.

- Chú nghĩ chú đến đó sẽ cản trở bọn cháu, nếu như vậy, chú liệu có nên đến đó không?

Dù sao cô bé đó cũng đã vô ý nhìn thấy hết thảy trên người anh, Lý Trác Dĩ đến giờ vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng.

Đừng nói đến đó thăm nó, ngay cả sau này phải hằng ngày nhìn thấy Huỳnh Tiểu Như anh cũng không biết phải xử sự thế nào!

- Chú, chú đang nói gì vậy? Sao lại là cản trở bọn cháu chứ? Dù sao Tiểu Như bây giờ cũng đang không được khỏe, cho dù cháu muốn, cháu cũng sợ là con bé sẽ bị cháu làm tổn thương mà thôi.

- Nghĩa là từ trước đến giờ khi con bé ở đây, cháu và Ahn cũng đã vượt quyền với con bé rồi đúng không?

- Chú… chú đều biết?

Lập tức Lý Trác Dĩ cười lớn, anh đi đến tùy ý vỗ vai Lý Ân Hạo một cái.

- Chú cũng là đàn ông, chú biết trong lòng của hai đứa nghĩ gì. Nhưng mà chú cảnh cáo hai đứa trước, con bé so với bọn cháu vẫn là một đứa trẻ, Lý gia lại là gia tộc có kỷ cương, chú không hy vọng bọn cháu vì quá yêu con bé mà làm ra những chuyện không thể nào tha thứ. Young, cháu hiểu ý chú mà đúng không?

- Chú, cháu hiểu rồi.

Lý Ân Hạo trả lời.

***

Tiểu Như tỉnh lại cũng đã hơn 8 giờ, vừa mở mắt liền phát hiện toàn thân đau đớn như búa bổ, nhất là hai chân, ngay cả một chút cử động cũng làm Huỳnh Tiểu Như đen mặt.

Huỳnh Tiểu Như cố lấy lại bình tĩnh, tay trắng như tuyết di chuyển lên vùng đầu, đột nhiên kêu lên ưm một tiếng.

- Người của mình đau quá, tại sao lại như vậy?

Nó thều thào, giọng nói yếu ớt truyền đến tai Trác Dĩ.

Lý Trác Dĩ từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Tiểu Như hiện giờ đã tỉnh lại, lập tức đi qua giường, ngồi xuống đối mặt Huỳnh Tiểu Như.

Lý Trác Dĩ cúi thấp người, vươn tay nắm lấy tay non nõn.

- Tiểu Như, em cảm thấy trong người em sao rồi? Nói tôi biết có được không?

Huỳnh Tiểu Như giương mắt nhìn Trác Dĩ, xấu hổ nói:

- Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.

- Được, vậy tôi đưa em đi.

- Nhưng mà…

- Dù sao của tôi em cũng thấy hết rồi, bây giờ đến lượt tôi, coi như là chúng ta hòa nhau.

- Không muốn.

- Khờ quá, tôi không hạ lưu như vậy đâu, bây giờ tôi đưa em vào trong.

Dứt lời, Lý Trác Dĩ bế Huỳnh Tiểu Như lên, đi thẳng vào WC.

***

Kết thúc giờ học cả bọn cùng nhau bắt taxi đến bệnh viện, lúc này cũng đã 12 giờ.

Lý Ân Tinh tranh thủ thời gian rảnh đến phòng chăm sóc Huỳnh Tiểu Như, sau khi cho nó ăn cháo xong liền dụ dỗ nó uống thuốc.

Tiểu Như uống xong thuốc, nước mắt chảy ròng ròng.

Lý Ân Tinh ngồi bên giường, vươn tay lau nước mắt cho Tiểu Như, mặt mũi nhăn nhúm tựa hồ mất sổ gạo.

- Tiểu Như ngoan, đừng khóc nữa, anh đền cho Tiểu Như được không?

- Không muốn.

Nó kích động trả lời, lập tức Lý Ân Tinh cong môi:

- Quá muộn rồi cô bé!

Dứt lời, Lý Ân Tinh nghiêng đầu, khóa chặt môi nó lại.
truyện

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook