truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 13: Hoàng Hôn Tắt Nắng

RUNG.. RUNG.. RUNG

Lâm Tuyết Nhi vừa định trả lời câu hỏi ngặt của Jeon thì đúng lúc anh nhận được điện thoại từ ai đó. Đưa tay tìm kiếm điện thoại trong người mình rồi cầm lên xem, Jeon cau mày nhấc máy:

- Tôi nghe, có chuyện gì vậy?

-...

- Được ! Tôi biết rồi ! Tôi sẽ đến đó ngay !

-...

Nhìn theo sau bộ dạng luống cuống chạy đi của Chính Huy, Lâm Tuyết Nhi ở phía sau thầm đội ơn ông trời đã cứu vớt thở phào. Ít ra cô vẫn giữ được mạng nha.

- Vậy còn nó thì sao?

Cô hét lên rồi tức tốc chạy theo anh. Suýt nữa là cô quên mất nó luôn rồi !

...

PHÒNG CẤP CỨU

- Young, giáo sư, em xin lỗi hai người nha ! Em không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu em biết trước, em sẽ không nói với Tiểu Như đâu. Em thành thật xin lỗi !

Cô nói, liên tục cúi gập đầu trước Nhậm Phong và Ân Hạo xin lỗi. Cả hai con người kia không nói gì cũng như không oán trách Tuyết Nhi. Nhưng điều đó lại không có nghĩa là cô được yên bình khi luôn luôn có một cặp mắt nãy giờ lườm cô không thương tiếc. Chỉ xin lỗi là xong sao? Bảo bối của anh sắp bị cô gái này hại chết rồi còn gì?

“ Lâm Tuyết Nhi, mày đúng là rảnh rỗi xin nông nổi mà ! ”

- Cô xin lỗi?

Im lặng nãy giờ Ekey cũng không chịu được đứng dậy đâm đâm bộ mặt không mấy khởi sắc của mình vào Tuyết Nhi chất vấn. Cô biết ngay là không dễ dàng được tha thứ như vậy mà. Lâm Tuyết Nhi biết bản thân mang tội nặng cúi đầu. Cha mẹ ơi, lần này cô chọc nhầm ổ kiến lửa mất rồi.

- Nếu Tiểu Như mà có xảy ra bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ tính với cô đầu tiên đó !

Nhuậm Huân dồn bao nhiêu tức giận vào câu nói nhấn mạnh. Tuyết Nhi ngước mắt lên nhìn Ekey há hốc mồm. Cô rảnh rỗi đến mức lãnh hậu quả về mình mà.

- Được rồi Ekey ! Em bình tĩnh một chút đi. Tiểu Như sẽ không sao, bởi trong đó có Jeon mà. Hơn nữa, Tuyết Nhi cũng không phải cố ý. Em đừng trách con bé nữa có được không?

Tae nói, Young cũng vội tán thành:

- Đúng vậy Ekey. Nếu anh trách Tuyết Nhi thì cũng không giải quyết được gì cả. Cho nên cách tốt nhất, là chúng ta phải kiên nhẫn. Chắc chắn con bé sẽ không sao đâu !

Đổi tầm nhìn về phía Young, Tuyết Nhi thầm cảm kích Lý Ân Hạo mỉm cười. Soái ca nhà người ta quả thật là có khác nha. Cô thật ganh tị với nó biết nhường nào !

*Cạch*

- Jeon, con bé sao rồi?

Đồng thanh trừ Tuyết Nhi. Vì cô chưa kịp mở lời đã bị ba tên ở đối diện cướp hết câu hỏi để hỏi anh chàng bác sĩ đó mất rồi. Jeon trầm ngâm nhìn vào bốn con người ở trước mặt thở dài.

- Sao mày lại thở dài chứ? Rốt cuộc là sao hả?

Young luống cuống.

- Tiểu Như vì mất máu quá nhiều, cho nên, cần có người truyền máu. Nhóm máu của con bé là nhóm máu O-. Nhưng hiện tại ngân hàng máu không còn loại máu này. Cho nên, nếu chậm trễ, thì tao e rằng..

- Jeon, em quên rồi sao? Anh cũng thuộc nhóm máu O-. Để anh truyền máu cho con bé. Do đó, hãy lấy máu của anh đi !

Tae đề nghị. Lúc bấy giờ Ekey mới chợt nhớ ra anh và Tae cũng cùng một loại máu mà.

- Không được đâu anh 2 ! Sức khỏe của anh không tốt, đừng mạo hiểm tính mạng nữa. Jeon, nếu em muốn lấy máu, thì cứ lấy máu của anh là được rồi !

Đổi tầm mắt sang Ekey, Jeon gật đầu.

“ Mình sắp bị bọn họ làm rối não rồi đây này ! Đầu tiên là giáo sư còn sống. Lại đến Tiểu Như không cẩn thận mà ngã xuống cầu thang. Tiếp theo sau là mạo hiểm tính mạng. Ày, thật sự khó hiểu quá ! ”

Tuyết Nhi cắn môi quay mặt về phía khác suy luận.

***

- Ekey, đừng vào bên trong. Tae, anh ấy đang chăm sóc Tiểu Như !

Nhuậm Huân nhận được câu nói nhắc nhở của em trai liền dừng lại quay đầu về phía Young chau mày:

- Không đúng ! Hình như.. Em đang khó chịu thì phải?

Để hai tay trước ngực, Ekey dò xét.

- Nói anh biết, em thích Tiểu Như đúng không? À không ! Là đi xa hơn một chút. Có thể khẳng định là, em yêu con bé đúng chứ?

Ekey càng khẳng định suy nghĩ mình là đúng thì Young lại không có đủ dũng khí để đối diện. Anh nhìn vào vẻ mặt nghi hoặc của anh trai cười nhạt rồi nhanh chóng quay mặt về phía khác trốn tránh câu trả lời.

PHÍA BÊN NÀY

Đặng Vũ đứng ở xa nghe trọn câu chuyện của cả hai, anh bàng hoàng như không tin vào tai mình. Nhậm Phong còn sống? Cậu ta trở về để đòi lại những thứ anh đã nợ cậu ta sao? Kể cả..

- Kể cả, là người đó luôn sao?

Rin lẩm bẩm sau đó quay nhanh người bỏ đi. Một chàng trai khác trong chiếc áo blouse trắng nhìn theo sau bóng dáng ủ rũ không mấy vui vẻ rời đi của Đặng Vũ lắc lắc đầu.

Hoàng hôn lại tắt nắng mất rồi !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi