truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 14: Vẫn Là Cố Chấp

MỘT TUẦN SAU ĐÓ

- Có ai ở nhà không? Mau mở cửa !

Vâng, không đâu khác chính là tiếng hét thánh thót của Tiểu Như. Cả một tuần qua nó vô cùng khổ sở a. Nào là không được cử động mạnh, cả đi đứng cũng phải nhờ người giúp nữa chứ. Cứ nghĩ đến căn phòng bệnh đó là nó muốn trở về nhà bằng ngay lập tức rồi !

- Kỳ lạ ! Không có ai ở nhà hết sao? Hôm nay là chủ nhật mà, không lẽ vẫn còn ngủ? Nếu vậy mình phải trở về căn phòng bệnh ngột ngạt đó sao? Không được ! Đã bỏ trốn thì tuyệt đối không quay về. Nếu không mình sẽ tự kỷ mất thôi !

Nó vừa nói vừa dùng chân đá nhẹ vào cánh cửa lầm bầm. Họa may Nhã Hân vừa từ bên trong đi ra vừa đưa tay dụi dụi mắt. A, người đó là nó mà không phải sao? Không phải là đang dưỡng bệnh hay sao chứ? Không lẽ vì nhớ cô cho nên mới đến đây tâm sự chăng?

Nhã Hân sinh ra hoang tưởng nghĩ thầm.

- Ê, mày làm gì có mặt ở đây vậy hả?

Như thế mới được chứ ! Nó biết ngay nhất định sẽ có người đi ra mở cửa để nghênh đón nó mà. Cười tươi, Tiểu Như ngẩng mặt lên nhìn Nhã Hân nhướng mày.

- Nói tao biết, là mày trốn viện đúng không? Chuyện này.. Giáo sư đã biết chưa hả? Có cần.. Tao gọi điện thông báo một chút không?

Nhã Hân mở rộng cửa nói điêu. Cô mà dám thông báo thì nó sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ liền và ngay lập tức. Thoát khỏi đó là nó chỉ muốn nhảy cẫng lên ăn mừng rồi. Ma lanh, Princess đưa tay lên vùng bụng vờ nhăn mặt:

- Tao đói ! Nhà có gì ăn không? Mày không nở nhìn bạn mày chết đói đâu hả?

Tiểu Như ranh ma dò xét, Nhã Hân cười cười mở rộng cánh cửa ra.

- Nhà này luôn hoan nghênh mày. Vào trong đi, tao nấu mì cho mày ăn, được chứ nhỉ?

Boong, nó không hề nghe nhầm a. Cô bạn thân của nó rất có tâm với bạn bè cơ đấy !

Tiểu Như không nói gì miệng méo xệch lủi thủi bước vào trong. Ở bệnh viện ăn cháo, về nhà cô ăn mì. Hừ, được lắm !

***

*Phịch*

A, cuối cùng thì cũng tìm được một nơi vốn dĩ được định sẵn là nhà rồi !

Princess vui vẻ ngã lưng xuống Sofa vươn vai một cái rõ trước khi ngước mắt lên trần nhà ăn mừng. Ở đây mới được gọi là nơi lý tưởng a. Chả buồn cho cái căn phòng ngột ngạt đó. Một tuần trôi qua ở đấy nó không khác gì so với một tên tử tù sắp đem ra pháp trường xử tử hình. Khó chịu chết đi được !

Nhã Hân đứng đối diện quan sát nó hồi lâu thở rõ dài rồi bước nhanh vào bếp.

Cô vừa bước vào trong không lâu thì Tuyết Nhi cũng đột ngột xuất hiện với bộ dạng hí hửng. Nhưng bộ dạng đó của cô không duy trì được lâu khi bắt gặp Tiểu Như đang nhìn mình. Cô lúng túng quay đầu.

- Lâm Tuyết Nhi, mày làm gì thấy tao là quay đầu vậy hả?

Nó hỏi, cô nhăn mặt. Nếu cô gặp nó thì nhất định sẽ nói ra chuyện giáo sư đáng kính của nó đang bị bệnh mất thôi. Nhưng mà nếu như không nói ra thì cô lại không thể chịu đựng được. Rốt cuộc thì cô phải làm thế nào đây?

- Nè, mèo ăn mất lưỡi mày rồi hả? Mau đi xuống đây coi !

Phóng lao thì phải theo lao thôi. Tuyết Nhi lấy hết can đảm chạy ùa với chỗ nó giải thích:

- Lúc nãy, tao định lên phòng lấy bài tập cho mày. Ai ngờ, mày lại gọi tao chứ. Chuyện chỉ có như vậy thôi !

Giải thích xong cô ngó nghiêng vào bên trong phớt lờ.

- Nhã Hân đang trong bếp đúng không? Để tao vào phụ nó nha ! Hề hề..

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Nó cắn môi cho nghi vấn trong lòng mình là sai. Chắc chắn nó lại bị nhiễm cái tính đa nghi của Ahn rồi.

*Cộp*

*Cộp*

...

Minh Minh từ trên lầu ném đôi mắt ưu tư về phía nó cười nhạt rồi quay nhanh trở lại phòng.

***

MỘT LÚC SAU

*Cộc Cộc*

*Cộc Cộc*

- Minh Minh, tao..

*Cạch*

- Vào trong rồi nói !

- Ừm !

Nhìn cô, Princess gật nhẹ đầu rồi bước nhanh vào trong. Bây giờ nơi đây chỉ có hai người nó muốn Minh Minh phải nói thật rõ ràng cho mọi chuyện.

Đóng cửa xong, Minh Minh quay lại đứng ở phía sau nó cười trừ:

- Tiểu Như, mày..

- Có phải.. Mày thích Đặng Vũ đúng không?

Nó không cho cô gái ở sau mình lên tiếng mà trực tiếp cướp lời. Minh Minh nhờ câu hỏi của nó mà mới biết Đặng Vũ nằm sâu trong tim mình thế nào. Cô thích anh như cách anh đơn phương nó vậy.

Không nhận được câu trả lời từ Minh Minh, Tiểu Như xoay người lại tiếp tục:

- Minh Minh..

- Tiểu Như, anh biết là em ở trong, mau mở cửa cho anh đi !

Chạy trời không khỏi nắng !

Princess không còn bình tĩnh như lúc đầu nhìn Minh Minh lắc lắc đầu. Đó là giọng của Ekey, rốt cuộc thì ai đã chơi trò bán đứng nó cơ chứ?

Cô gái ở đối diện nhìn nó cười trấn an:

- Không sao đâu mày đừng lo !

Nói rồi cô tiến đến mở cửa.

*Cạch*

- Giáo sư, thầy vào trong đi !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi