truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 16: Anh Đến Đây Vì Em

Cải biên: Mạch Lạc Khê

Chu Viễn rời khỏi bệnh viện liền lái xe quay trở về tập đoàn, đi đến phòng tổng tài.

Cửa không khóa, anh đi vào.

Huỳnh Vũ Hy lúc này ngồi ở bàn làm việc dán mắt nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn, là hình Huỳnh Vũ Hy chụp cùng Tiểu Như vào buổi lễ khai giảng 2 năm trước, thời gian đó quả nhiên là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong lòng Huỳnh Vũ Hy!

Huỳnh Vũ Hy hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của Chu Viễn, lơ đãng lộ ra một nụ cười ấm áp.

Huỳnh Vũ Hy vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng như tuyết trong hình, chua xót nói một câu:

- Tiểu Như, anh đến rồi, anh đến đây vì em.

Chu Viễn không lạ gì với thái độ bây giờ của tổng tài, 2 năm qua Huỳnh Vũ Hy ngày nào cũng bất ổn như vậy, mỗi lần nghĩ đến Tiểu Như anh ấy liền như một gả ngốc.

Chu Viễn khép cửa lại, đi đến đối mặt Huỳnh Vũ Hy, lo lắng hỏi một câu:

- Huỳnh tổng, anh vẫn ổn phải không?

Bị Chu Viễn hỏi bất ngờ, Huỳnh Vũ Hy giật mình, anh ngẩng lên nhìn Chu Viễn, mày đen ngay lập tức rũ xuống.

- Cậu đến đây từ khi nào?

- Từ khi anh nhìn vào bức ảnh rồi tự cười một mình.

Nghe thấy, Huỳnh Vũ Hy cười nhạt.

- Để cậu nhìn thấy rồi, có phải tôi nhu nhược quá không?

Chu Viễn theo quán tính lắc đầu, anh thẳng thắn đáp lại:

- Huỳnh tổng, anh không hề nhu nhược, tất cả đều là vì anh quá yêu Tiểu Như thôi.

- Vậy tại sao con bé lại không thể tiếp nhận tình cảm của tôi chứ? Chu Viễn, lẽ nào tôi không tốt?

- Huỳnh tổng, tất cả đều không phải. Theo tôi nghĩ, con bé bởi vì trước giờ luôn ở bên cạnh anh, anh trong lòng con bé mãi mãi là một người anh tốt. Đột nhiên để con bé phát hiện ra thân thế, đồng thời anh lại khiến con bé khó có thể chấp nhận được chuyện mà anh làm. Huỳnh tổng, tháo chuông cần tìm người buộc chuông, vướng mắc này của hai người, e là phải do anh và Tiểu Như cùng gỡ bỏ nó rồi.

Chu Viễn nói.

Huỳnh Vũ Hy nghe đến đây liền thở dài, cá nhân Vũ Hy bất ngờ im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, Huỳnh Vũ Hy gật đầu:

- Tôi biết mình nên làm gì rồi. Chu Viễn, hy vọng cậu vẫn tiếp tục thay tôi quan sát tình hình của Tiểu Như, đợi khi con bé khỏe lại, tôi nhất định sẽ đến tìm con bé.

- Được, tổng tài.

Chu Viễn đáp.

***

“Tại sao lúc này lại để mình nhìn thấy Chu Viễn chứ? Lẽ nào anh hai thật sự đã đến Bắc Kinh này? Không được, khi xưa mình bỏ đi là vì không muốn bị anh ấy cợt nhả, mình không thể để bọn họ có cơ hội tìm ra mình lần nữa. Tạm thời mình phải tìm cách rời khỏi nơi này trước, mình không muốn vì mình làm ảnh hưởng đến Lý gia, bọn họ nhất định sẽ bị mình cuốn vào trong chuyện này.”

Nghĩ đến đây, Huỳnh Tiểu Như càng không muốn náng lại ở bệnh viện, nó nhân lúc Lý Ân Tinh còn trong phòng phẫu thuật, Trương Hàn Minh lại có việc ra ngoài, tung chăn, bước xuống giường, khập khiễng đi ra cửa.

Ra đến cửa, Huỳnh Tiểu Như quét mắt nhìn hành lang một lượt, đến khi chắc chắn đã an toàn Tiểu Như mới quyết định rời khỏi.

Tiểu Như rời khỏi bệnh viện liền bắt taxi đến nhà của Nhã Hân.

***

- Cậu nói cái gì? Tiểu Như tự ý rời khỏi bệnh viện?

-...

- Trương Hàn Minh, rốt cuộc cậu chăm sóc con bé kiểu gì vậy? Cậu có biết Tiểu Như đang không khỏe hay không?

-...

- Con bé muốn cậu ra ngoài mua đồ thì cậu lập tức đi hay sao? Cậu đúng là khiến tôi tức chết mà. Bây giờ Ahn trong phòng phẫu thuật, tôi coi cậu giải thích thế nào khi em ấy phẫu thuật xong.

-...

- Được rồi, tôi sẽ đi tìm con bé.

Lý Ân Hạo nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, mặt mũi phức tạp nói:

- Bây giờ Tiểu Như có thể đi đâu chứ? Nhất định là vì chuyện của Huỳnh Vũ Hy, nếu không con bé sẽ không đột nhiên muốn rời khỏi bệnh viện như vậy. Tiểu Như bây giờ có hai nơi để đến, mình hy vọng mình không tìm sai hướng.

truyện

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook