Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 17: Cùng Yêu Một Người

Nhận lấy chai nước từ Nhậm Huân, Young cười khẩy rồi cầm lấy uống sạch. Ekey ở đối diện nhìn vào dáng vẻ đó của Ân Hạo lắc lắc đầu. Cũng đã rất lâu anh không thử đá bóng với Young rồi thì phải?

- Sao vậy Ekey? Anh không vui khi bị thua trận à?

Young nhướng mày, Ekey cười nhạt tiếp tục lắc lắc đầu rồi đi thẳng về phía Young với gương mặt điển trai lắm mồ hôi đang chảy xiết.

- Sao vậy? Là lo lắng cho bệnh tình của Tae sao?

Lần thứ ba Nhậm Huân lại dùng hành động lắc đầu đáp trả Young. Anh mệt mỏi ngồi ngay xuống băng ghế đá thở dài, sau đó cũng đưa tay cầm lấy chai nước ở bên cạnh và uống sạch như cách của Young đã làm.

- Đó chỉ là lý do thứ nhất thôi. Thật ra, anh..

- Không cần phải nói. Em hiểu mà !

Young cướp lời rồi ngồi xuống cạnh của Nhậm Huân. Câu trả lời này của Young như khiến Ekey phải chùn bước vì đoán trúng. Thằng nhóc này khi nào lại hiểu anh như vậy chứ?

- Có một người, đã từng nói với em rằng: Anh ta, sẽ không bao giờ yêu một người con gái. Nếu như cô ấy, có quá nhiều người theo đuổi. Nhưng mà, đến hôm nay thì.. Anh ta lại làm đúng câu nói anh ta đã từng nói với em. Không muốn chia sẻ, cũng không thể làm gì khác mà. Đúng chứ?

Quay sang Ekey, Young hỏi. Người con trai ở bên cạnh cười trừ.

Yêu một người tại sao lại đau khổ và dằn vặt nội tâm đến vậy? Phải chăng là Thượng Đế đã an bài từ trước rồi?

***

- Nếu sự xuất hiện của anh đã cho em hi vọng quá nhiều. Thì có lẽ, anh phải nói xin lỗi rồi. Cô bé ngốc, yêu một người chính là: Không muốn người đó phải đau khổ vì mình. Nhưng tại sao, anh lại không làm được điều mà anh đang muốn hả?

Nhậm Phong không ngủ được đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài óng ả của Tiểu Như vừa mâu thuẫn nội tâm gay gắt nói. Bây giờ anh phải làm sao đây? Làm thế nào để nói với nó thời gian mà anh còn tồn tại bên cạnh nó rất ngắn đây? Bộ dạng đáng yêu khi ngủ này của nó anh sẽ ghi nhớ đến cuối đời mất.

Ngắm nhìn cô gái nhỏ trong tay mình hồi lâu, Tae thở dài.

Cùng lúc đó thì..

RUNG.. RUNG.. RUNG

Là điện thoại của anh !

Nhậm Phong tránh làm nó thức giấc cẩn thận để Princess nằm xuống gối rồi nhẹ nhàng lấy tay mình rời ra. Bước xuống giường, Tae đưa tay cầm điện thoại lên xem sau đó mâu thuẫn khi quyết định nhấc máy:

- Bác sĩ Trương, đã có kết quả rồi sao?

***

*Cộp*

Dáng vẻ của anh khi sửa bài tập cho cô thật sự rất là điển trai a. Minh Minh dán mắt vào Đặng Vũ cười tươi sau khi đặt nhẹ ly trà sữa lên bàn. Rõ ràng là anh rất tốt tại sao nó lại không mấy thích Đặng Vũ trong khi đó Đặng Vũ vẫn kiên trì ở bên cạnh nó chứ? Còn cô thì sao? Tại sao cả việc để ý đến cô anh cũng chưa từng quan tâm cô thích anh thế nào?

Đặng Vũ, sao anh không thể nhìn vào em một lần chứ?

- Những bài tập thầy giao cho em em đều làm rất tốt rồi. Ngoài ra, không có gì phải sửa nữa. Nè, tập của em !

Nhận lấy quyển vở từ tay Rin trao cho mình, cô mỉm cười.

- Được rồi ! Nếu không còn gì khác thì bây giờ em có thể về nhà được rồi. Bây giờ trời cũng đã gần tối, con gái đừng nên về khuya quá. Nhớ chưa hả?

Đặng Vũ tỏ lời quan tâm sau đó đứng dậy quay nhanh trở lên phòng, tim Minh Minh như thoát ra khỏi lồng ngực từ lúc anh buông lời thấu hiểu. Anh quan tâm cô rồi, chỉ cần cô cố gắng thêm một chút nữa thôi. Đứng dậy, cô dùng hết can đảm của một đứa con gái gọi lớn tên của anh:

- Đặng Vũ !

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi