truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 17: Tái Ngộ Với Thanh Xuân

Cải biên: Mạch Lạc Khê

Tuy nhiên Huỳnh Tiểu Như sau đó đã thay đổi lộ trình, kỳ thật nơi nó đến là Nhậm gia.

Hạ Tử bước ra ngoài mở cổng, nhìn thấy Tiểu Như, bà kinh hô một tiếng:

- Huỳnh tiểu thư?

Huỳnh Tiểu Như nhìn Hạ Tử mỉm cười, chớp mắt đã ôm lấy người phụ nữ trung niên, hành động làm cho toàn thân người phụ nữ chấn động.

Hạ Tử đăm chiêu nghĩ:

“Con bé một năm qua luôn nghĩ rằng thiếu gia đã qua đời, đột ngột đến đây như vậy không khéo bí mật năm đó nhất định sẽ bại lộ. Nhưng mà nhìn thiếu gia đau khổ như vậy mình thật sự không đành lòng. Bỏ đi, chuyện này sớm muộn cũng nên có kết quả, cho dù kết quả có thế nào, mình cũng không nên khiến bọn trẻ đau khổ.”

- Dì Hạ Tử, dì có khỏe không ạ?

Tiểu Như rời khỏi người Hạ Tử, chu đáo nhìn bà hỏi, lúc này Hạ Tử cũng đã phục hồi lại tinh thần, cười trìu mến một cái.

- Ta khỏe, nào, cháu mau vào trong nhà đi.

- Dạ được!

Huỳnh Tiểu Như gật đầu, vui vẻ đi vào trong dinh thự.

Đến đại sảnh, Tiểu Như dừng lại quét mắt nhìn xung quanh một lượt.

- Nơi đây vẫn chưa từng thay đổi, giống như tình cảm của thiếu gia dành cho cháu vậy, ta thật sự rất hy vọng hai người có thể trở thành người một nhà.

Hạ Tử đứng sau nói, lời lẽ vừa vặn bóp chặt trái tim Huỳnh Tiểu Như.

Nó đứng xoay lưng lại Hạ Tử, đồng tử đỏ hoe đáp:

- Chỉ tiếc là cháu và giáo sư vĩnh viễn cũng không thể trở thành người một nhà, bởi vì anh ấy đã không còn ở đây nữa, anh ấy thật sự không cần cháu nữa rồi.

- Tiểu Như, có thể mọi chuyện không giống như cháu nghĩ thì thế nào? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cháu nên giữ cho mình hy vọng, ít nhất cháu sẽ không thất vọng.

Tiểu Như nhận ra trong câu nói có khe hở, lập tức quay lại nhìn Hạ Tử, khẩn trương nắm tay bà.

- Dì ơi, rốt cuộc dì có ý gì vậy? Có phải giáo sư vẫn còn sống phải không? Anh ấy đang ở đây đúng không? Dì ơi, có phải không?

Hạ Tử nhìn Tiểu Như, bà do dự:

- Ta…

- Dì làm sao vậy? Có phải giáo sư vẫn còn trên đời này đúng không? Dì đưa cháu đi gặp mặt anh ấy có được không?

- Tiểu Như, ta…

- Dì ơi, chính dì nói muốn nhìn thấy cháu và giáo sư trở thành người một nhà kia mà. Làm ơn, làm ơn nói cháu biết anh ấy ở đâu đi được không? Cháu rất nhớ giáo sư, cháu rất muốn gặp anh ấy. Dì, coi như là cháu cầu xin dì được không?

- Ta… thôi được rồi.

Hạ Tử do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu, bà quyết định đưa Huỳnh Tiểu Như đến thư phòng gặp Nhậm Phong.

Bên ngoài cửa không khóa, Huỳnh Tiểu Như run rẩy đưa tay xiết chặt lấy chốt cửa.

“Giáo sư, rốt cuộc một năm vừa qua đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao anh lại không gặp mặt Tiểu Như? Lẽ nào từ trước đến nay anh chưa từng yêu thích Tiểu Như sao? Em không cho phép điều đó xảy ra với chính mình, em nhất định phải có câu trả lời.”

Huỳnh Tiểu Như kết thúc suy nghĩ liền đẩy cửa, bước thẳng vào trong phòng.

Nhậm Phong và Hách Duyệt ngồi ở sofa nghe thấy cửa mở lần lượt quay đầu nhìn, không hẹn đứng lên cùng một lúc.

- Tiểu Như!

Nhậm Phong vô ý gọi.

Âm thanh quen thuộc truyền đến làm cho Huỳnh Tiểu Như giật mình, hai chân nhất thời không thể cử động được.

Hách Duyệt nhìn Tiểu Như rồi đến nhìn Nhậm Phong, bất giác cười một cái.

- Nhậm Phong, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy đến, nếu mày còn không đối mặt với con bé, e là với hai người rất có thể sẽ có nhiều vướng mắc. Nhậm Phong, mày ở đây nói chuyện với con bé, tao có việc về trước.

Nói xong Tiêu Hách Duyệt rời khỏi sofa, đi ra cửa.

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook