truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 19: Vụng Tâm Anh Đã Toại

9 giờ pm

“ Sao giờ này giáo sư vẫn chưa chịu ngủ chứ? Anh ấy đang có tâm sự sao? ”

Princess đứng từ xa quan sát thấy dáng vẻ không mấy vui của Nhậm Phong trên sân thượng chau chau mày. Không lẽ giáo sư cũng giống như nó không ngủ được? Không được ! Nó nhất định phải kéo một Nhậm Phong vui vẻ lúc trước trở về bên cạnh mình mới được !

Ranh ma, Huỳnh Tiểu Như lém lỉnh bước chậm chạp đến chỗ Tae vòng hai tay lòn qua chiếc eo anh nghiêng đầu về phía trước mỉm cười:

- Giáo sư, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nói em biết có được không?

Là nó sao?

Nhậm Phong quay lại nhìn vào nó cười trừ rồi di chuyển hai cánh tay của mình xuống hai cánh tay của Tiểu Như tháo nhanh ra, sau đó từ từ xoay người lại đem Princess kéo vào lòng.

Nó hồn nhiên tham chiếm anh còn anh thì đau đớn đến khó tả.

Đau lòng sao?

Không phải !

Mà là đau hơn gấp ngàn lần !

Vì sao ư?

Đơn giản !

Là vì..

Anh thật sự rất yêu nó !

- Tiểu Như, cho anh xin lỗi ! Anh lại lần nữa chọn sai đường rồi. Nhưng lần này, còn đau hơn lần trước. Anh thật sự..

Tiểu Như ngờ nghệch từ từ rời khỏi vòng tay Tae ngước mắt lên nhìn anh lắc lắc đầu:

- Em không hiểu ! Sai đường là ý gì? Có phải là nói thích em không?

- Không phải ! Anh không có ý đó !

- Vậy thì tại sao chứ?

- Bởi vì anh..

- Bởi vì: Trong não anh ấy hiện tại đang có một khối u ác tính !

Khối u ác tính cái gì chứ? Nhậm Huân, anh đang lừa đứa trẻ lên ba sao?

Princess như không tin vào tai mình quay lại nhìn Nhậm Huân lắc lắc đầu. Không phải ! Ekey đang thử thách lòng kiên nhẫn của nó thôi !

- Vì anh ấy sợ em đau khổ. Cho nên, đã biến mất suốt một năm qua sau vụ tai nạn xe đó. Tiểu Như, cho tụi anh xin lỗi có được không? Tụi anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mới không thể nói cho em biết. Tất cả, chỉ đều là muốn tốt cho em thôi Tiểu Như. Vì Tae.. Anh ấy rất yêu em !

Ekey vừa nói vừa di chuyển đến cạnh nó khiến Princess không chịu được đau lòng. Là thật sao? Không thể nào !

Quay sang Tae, anh cười nhạt:

- Anh 2. Em xin lỗi ! Em chỉ có thể làm được như vậy thôi. Những gì có thể giúp anh, em cũng đã làm hết rồi. Nếu anh yêu con bé, thì đừng để con bé đau khổ nữa, rõ chưa hả?

Tae gật đầu:

- Anh biết bản thân mình nên làm gì mà. Em cứ việc yên tâm !

Nói rồi, Tae nhẹ nhàng quay sang nó.

- Tiểu Như, cho anh xin lỗi !

Không !

Không thể nào như vậy !

Sự kiêu ngạo của nó không thể sụp đổ ngay lúc này. Anh, chỉ đang nói đùa với nó thôi !

Chỉ là nói đùa thôi !

***

SÁNG HÔM SAU

TRƯỜNG SKY

Hoan hô ! Cô được giải thoát khỏi cái bí mật động trời đó thật rồi !

Tuyết Nhi lấy làm hào hứng ôn bài trong khi mặt Princess ngày một càng trầm trọng. Nếu biết trước không tập trung vào làm bài tập như vậy thì sáng sớm nó đã không đi đến trường cho xong rồi.

“ Con bé làm sao vậy? ”

Đặng Vũ tỏ ra lo lắng tiến đến cạnh bàn nó lấy thước gõ lên bàn.

- Huỳnh Tiểu Như, em mau ra ngoài với tôi !

Nói rồi anh nhanh chóng quay người bỏ đi.

***

THƯ VIỆN

*Cạch*

Tiểu Như mang bộ mặt lãnh khốc đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng thư viện bước vào đối diện tấm lưng hoàn hảo của Đặng Vũ. Người con trai ở trước mặt vừa nghe thấy liền xoay người 360 độ lại nhìn nó mỉm cười.

“ Nếu cứ tiếp tục đối diện em. Tôi sẽ không thể nào vứt ra mất. Yêu một người quá đậm sâu, thì nó cũng lại chính là điểm yếu của mình rồi. ”

- Trong giờ học tôi thấy em không tập trung lắm. Nói tôi biết, đã xảy ra chuyện gì được không?

Đặng Vũ nhìn ra nó có tâm sự sao? Anh cũng giỏi lắm đấy !

Tiểu Như nhìn Đặng Vũ lắc nhẹ đầu.

- Nếu không có, vậy tại sao mắt em lại đỏ hoe chứ? Là Nhậm Phong đã làm gì để em tổn thương phải không?

Nhậm Phong sao? Anh thương nó như vậy làm gì có thể đành lòng mà tổn thương nó được chứ?

Tiểu Như tiếp tục lắc lắc đầu. Không ! Tae không tổn thương nó đâu. Chỉ là nó quá yếu đuối không có đủ dũng khí để chấp nhận được cái sự thật đau lòng đến giết người đó thôi. Sự thật là giáo sư mà nó rất yêu thương lại biến biến mất một lần nữa.

- Hức, anh đừng hỏi nữa có được không? Tôi sẽ không trả lời anh bất cứ thứ gì hết đó !

Nó khóc, hét lớn bằng tâm trạng ấm ức.

- Hức hức, tại sao anh cứ thích tỏ ra mình rất quan tâm đến tôi trong khi tôi không mấy thích anh hả Đặng Vũ?

Cuối cùng thì nó cũng không chịu được nói ra những gì trong lòng mình suy nghĩ rồi. Rin ở đối diện không nói gì đưa tay kéo mạnh Huỳnh Tiểu Như vào lòng mình giữ chặt. Nó không còn tâm trạng phản kháng anh mặc cho Đặng Vũ ôm chặt mình òa khóc như đứa trẻ bị giành mất viên kẹo ngọt.

- Nếu như, tôi có thể giữ chặt em như ngày hôm nay thì có phải đã tốt hơn rồi không Tiểu Như? Tôi không mong muốn em sẽ lại bỏ chạy khi nhìn thấy tôi nữa. Khi mà, cái thời điểm mà tôi quyết định buông em ra. Dù không phải bỏ chạy cũng được. Ít nhất, hãy cho tôi một vị trí trong lòng em có được không? Yêu đơn phương thật sự rất mệt mỏi đồ ngốc. Tôi dù không sợ hãi, cũng sẽ trở nên sợ hãi đấy thôi. Cảm giác khi không có được người mình muốn có, nó còn đau hơn cả chết nữa em có biết hay không hả? Do đó, tôi cũng rất sợ cô đơn. Nhưng mà.. Cái cảm giác cô đơn lại không đáng sợ như tôi nghĩ. Đáng sợ nhất, vẫn là không có được em thôi !

Nói rồi, Đặng Vũ từ từ để nó ra xa mình cười nhạt buông tiếp chuyện:

- Từ bỏ em, tôi lại không làm được. Nhưng không phải là tôi không làm được. Mà chỉ là: Khi một người quá thật sự quan trọng với mình, thì tôi lại không muốn buông bỏ. Vì một khi tôi quyết định buông bỏ em, thì tôi lại rất sợ mình sẽ không còn nhớ em là ai cả. Do đó, đừng bảo tôi ngừng thích em, có được không?

Nhìn anh, Princess phản đối lắc lắc đầu:

- Đặng Vũ, huhuhuhu..

Tiểu Như ngày một khóc lớn hơn sau khi nghe được lời đề nghị quá ngu ngốc từ Đặng Vũ. Anh bị điên rồi sao? Không phải anh đã nói đơn phương rất đau khổ hay sao? Chi bằng vì một người không biết mình tồn tại mà nhớ thương thì tại sao anh lại không thể dung nạp người con gái khác chứ?

Ở đối diện nhìn Tiểu Như cười tươi, anh mặt dày nắm lấy hai bên cổ tay của Princess áp mạnh vào vách tường, đầu hơi nghiêng xuống một chút nói:

- Tiểu Như, em giúp tôi toại nguyện có được không?

Lời lẽ ám dục, môi Đặng Vũ lại sắp phá vỡ đi nguyên tắc áp sát làn môi nó thêm một chút.

Nó vừa khóc vừa khó chịu lắc lắc đầu:

- Hức, anh muốn làm gì vậy? Mau thả tôi ra đi ! Đau lắm ! Hức, Ưm.. Ưm..

Cái thời khắc vĩnh hằng này tại sao lại không diễn ra sớm hơn chứ?

Đặng Vũ bỏ mặc lời van xin của Tiểu Như trực tiếp áp môi mình xuống môi nó cưỡng đoạt. Tiểu Như, dù em phản kháng tôi cũng sẽ muốn cưỡng đoạt em thôi.

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi