truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 20: Cuồng Yêu

Cải biên: Mạch Lạc Khê

- Là Thiển Lạc thật sao? Chuyện này sao có thể như vậy?

Nhậm Huân hoàn toàn không tin vào tai mình, bàng hoàng suýt nữa thì đã đứng không vững, lời nói xen lẫn phần run rẩy.

Nhậm Huân hít thở bầu không khí bé nhỏ, đồng tử anh mờ đục.

- Nhậm Phong, tại sao lại như vậy? Tại sao con bé lại là Lạc Lạc chứ? Anh có biết em yêu con bé thế nào không? Nhậm Phong, nếu như anh thật sự không muốn ở bên cạnh Tiểu Như, anh có thể để em thay anh làm điều đó kia mà? Tại sao anh có thể đem Lạc Lạc kéo vào chuyện này chứ? Có chết em cũng không tin Tiểu Như là Lạc Lạc, em không tin!

Dứt lời, Nhậm Huân liền rời khỏi thư phòng, bước chân vội vã tựa hồ muốn trốn chạy tất cả.

Nhậm Phong khép hai mắt, bất ngờ vươn tay đặt lên lồng ngực trái, hai dòng nước mắt tinh khiết rơi xuống chạm nhẹ vào cánh môi.

“Nhậm Huân, chính anh cũng không tin, nhưng mà hình như mọi thứ khi đó đều đang chống lại anh. Bây giờ em biết hết rồi, anh hy vọng em sẽ bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Tiểu Như là em gái của chúng ta, anh và em càng không thể ở bên cạnh con bé, anh và em vĩnh viễn cũng không thể có được quyền lợi đó. Nhậm Huân, anh nói ra vì không muốn chúng ta tiếp tục gây ra chuyện tội lỗi, hy vọng em sẽ không oán hận người làm anh trai này hại em phải đau lòng.”

***

Nhậm Huân ra ngoài cả đêm không về nhà, đến khi anh về trời cũng đã rạng sáng, trên người nồng nặc mùi rượu vang, chiếc áo sơ mi màu trắng cài cúc không chỉnh tề, lộ ra một cơ ngực săn chắc.

Nhậm Huân thất thểu đi lên lầu, dự kiến sẽ về phòng nhưng sau đó lại thay đổi ý định, trực tiếp tìm đến phòng Tiểu Như.

Tiểu Như hôm nay đặc biệt thức dậy sớm, sau khi rời khỏi giường liền đi vào phòng tắm, đến giờ vẫn còn chưa rời khỏi.

Nhậm Huân nhìn thấy cửa không khóa, anh tự ý đi vào.

Nhậm Huân quét mắt nhìn xung quanh một lượt, không tìm thấy Tiểu Như, trùng hợp lại nghe được tiếng hát vọng ra từ phòng tắm, lập tức Nhậm Huân vui vẻ cười một tiếng.

- Tiểu Như, anh thừa biết em không phải là em gái của anh, vậy nên, anh sẽ không kìm chế tình cảm của mình nữa. Tiểu Như, lần này anh nhất định phải nói rõ tình cảm của anh cho em biết.

Dứt lời, Nhậm Huân rảo bước đến phòng tắm, anh dứt khoát đẩy cửa, đi vào.

Tiểu Như ngồi trong bồn tắm xoay lưng lại Nhậm Huân nghe được cửa mở liền xoay đầu, không khỏi xấu hổ đưa tay lấy khăn che lại phần cơ thể xinh đẹp.

Huỳnh Tiểu Như run rẩy:

- Anh... anh là…

- Anh là Nhậm Phong, là giáo sư của em!

Nhậm Huân dõng dạc đáp.

Lát sau Nhậm Huân mang Tiểu Như bước ra khỏi phòng tắm, trên người bảo bối nhỏ đã được anh đích thân mặc quần áo chỉnh tề, chiếc đầm babydoll dài tay màu hồng phủ qua khỏi đầu gối, vừa vặn ôm khít lấy cơ thể non nõn.

Tiểu Như trong ngực Nhậm Huân cảm nhận hôm nay giáo sư có gì đó rất lạ, vừa nãy còn ngửi được mùi rượu trên người anh, đồng thời một số cử chỉ có phần khác xa ngày bình thường, không tránh khỏi nghi vấn.

Tiểu Như nhìn lên người đàn ông ưu tú, nó do dự mở miệng:

- Giáo sư, em thấy hôm nay anh không giống ngày thường, có phải anh… anh có tâm sự gì hay không?

Nhậm Huân nghe thấy liền dừng lại, anh cúi đầu nhìn xuống Huỳnh Tiểu Như, đột nhiên mặt mũi anh u ám.

“Tiểu Như luôn xem mình giống như Nhậm Phong, nếu như thật sự con bé là em gái của mình, vậy những gì mình làm với Tiểu Như sắp tới có phải sẽ khiến con bé và Nhậm Phong oán hận mình hay không? Tiểu Như, anh hy vọng việc anh làm là không sai, anh không hy vọng mọi chuyện giống như những gì mà anh hai đã nói. 10 năm qua tung tích của Thiển Lạc với anh chính là sự tiếc nuối, anh không muốn sau nhiều năm không tìm thấy hy vọng lại gặp được con bé ở trong hoàn cảnh này. Tiểu Như, em thật sự không phải là Thiển Lạc phải không?”

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook