Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 21: Em Là Tư Cách Gì Ngăn Anh?

- Kỳ lạ ! Tại sao Tiểu Như lại từ thư viện chạy ra chứ? Hình như còn khóc nữa thì phải? Mình nhớ là.. Nó ra ngoài với thầy Đặng Vũ mà. Không lẽ..

Hân Hân vừa từ trong WC bước ra nhìn theo bóng dáng hối hả chạy đi của Tiểu Như chau mày. Lúc nãy khi đi còn rất là bình thường cơ mà? Sao lúc ra lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế chứ? Chả nhẽ Đặng Vũ đã làm gì với đứa bạn thân chuyên mít ướt của cô sao?

Càng nghĩ cô lại càng không an tâm chắc nịch:

- Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi ! Mình phải đi gặp anh ta hỏi xem mới được ! Hừ..

Nói rồi cô nhanh chóng chạy đi.

***

“ Tại sao? Tại sao lại để anh ta hôn mình chứ? Tại sao? Tại sao vậy? Đặng Vũ xấu xa ! Tôi ghét anh ! Hức hức.. ”

*Cộp*

*Cộp*

...

Tiếng bước chân của ai đó đang ngày một dừng lại nghiêng đầu về phía băng ghế đá chau mày. Kia không phải là một cô nhóc đang khóc hay sao chứ?

- Rốt cuộc, mình có nên đến đó không đây?

Korn do dự lẩm bẩm rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Cô gái đó có làm sao thì có can dự gì đến anh? Tại sao anh phải quá bận tâm đến việc không phải là của mình? Nhưng vừa bước đi được vài bước thì Korn chợt phăng lại.

- Không được bỏ đi như vậy chứ ! Nếu như con bé suy nghĩ dại dột thì làm thế nào đây? Thôi thì mình cứ đến đó hỏi xem chuyện gì đã xảy ra đã. Ừm, là mình đang giúp người mà. Có gì phải đáng suy nghĩ chứ?

Thế là kế hoạch tiếp cận nó của Lý Duy bắt đầu. Chàng ta lôi ngay chiếc khăn trắng từ bên trong túi áo khoác ra cười nhẹ tiến đến chỗ Tiểu Như rồi tận tình chìa ra trước mặt nó chờ đợi. Princess vừa nhìn thấy có người đưa khăn thương hại mình liền lấy tay đẩy ra xa. Korn khó coi chau mày:

- Nè cô bé, em đúng là rất kỳ lạ đó ! Anh đã có lòng tốt đưa khăn cho em, tại sao em lại không nhận lấy thành ý của người khác hả?

Anh lớn tiếng trách phạt, Tiểu Như im lặng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh khiến cho đối phương dù sắt đá thế nào cũng buộc phải động lòng. Dường như anh đã quá hấp tấp rồi thì phải? Trong tử vi đã có nói không lẽ đã ứng nghiệm thật rồi sao?

Korn vội biến đổi tình hình:

- Khụ, hình như, em không vui thì phải? Nếu không vui, thì có thể nói ra mà phải không? Hả?

Nói rồi chàng ta tiến lại ngồi xuống bên cạnh nó chìa khăn ra với ý định ban đầu. Lần này nếu nó không nhận thì tuyệt đối không được rồi. Đành vậy, nhận trước rồi tính sao.

Princess đưa tay nhận lấy thành ý từ tay Korn, đầu hơi cúi thấp xuống:

- Tôi sẽ không nói cảm ơn anh đâu. Cũng như, sẽ không nói việc tại sao tôi lại khóc !

Nó nói rồi cầm chiếc khăn đưa ra trước mắt anh.

- Còn khăn này, nếu tôi gặp lại anh lần thứ hai, tôi nhất định sẽ trả nó cho anh. Được chứ?

Tiểu Như nói xong liền đứng dậy. Korn cũng đứng nhanh theo nhìn vào nó mỉm cười:

- Được rồi ! Khi nào gặp trả cho anh cũng được !

Korn đáp, chỉ tay vào mắt nó.

- Sao rồi hả? Đã cảm thấy ổn chưa? Nhà em ở đâu? Có cần anh đưa về không?

Lý Duy lo lắng quan tâm, Princess vẫn lại không nói gì chỉ lắc đầu rồi xoay người người đi nhanh chóng. Nhưng đi một đoạn xa thì nó chợt khựng lại quay người về chỗ Korn.

- Nhất định tôi sẽ trả cho anh !

***

LÝ GIA

- Đi một vòng lớn, cuối cùng mình lại trở về nơi này sao?

Tiểu Như trầm ngâm lên tiếng sau khi dừng lại trước bên ngoài của Lý Gia. Thì ra đến cuối cùng dù có đi đâu nơi này vẫn là nơi gắn bó với nó nhiều kỉ niệm tốt đẹp nhất.

- Young, cho em xin lỗi ! Vì trong khoảng thời gian này đã không thường ở bên cạnh anh. Cũng như không trở về đây thường xuyên nữa !

Nó không như mọi khi trực tiếp bước vào trong nhà mà lặng lẽ xoay người đi. Nhưng vừa mới quay đầu thì..

Young? Tại sao anh ấy lại xuất hiện không có một tiếng động chứ?

Tiểu Như trợn mắt còn Young thì nhìn nó mỉm cười:

- Tiểu Như, lại đây với anh đi !

Theo bản năng nó liền bước đi về phía Young ngay sau khi nghe được lời kêu gọi của đối phương. Đối diện anh, nó cúi đầu biết lỗi:

- Young, em..

- Không cần phải nói ra ba từ đó trước mặt của anh đâu. Người nên nói ba từ đó, phải là anh mới đúng !

Young cướp lời, đưa tay kéo Tiểu Như đem vào lòng mình giữ chặt, đầu hơi gục xuống bờ vai gầy guộc của nó thở mạnh ra. Lý Ân Hạo, sao hôm nay mày lại lo sợ đến vậy chứ?

- Young, anh làm sao vậy?

Tiểu Như lo lắng hỏi, cố thoát khỏi người anh bằng cái đẩy Young ra khỏi mình nhưng sớm đã bị Ân Hạo chế ngự.

- Young, nói em biết có được không?

Chàng trai ấy vẫn không nói gì ôm chầm lấy cô bé ở trước mặt. Nói em biết có được không? Tiểu Như, em muốn anh phải nói thế nào đây?

Bảo với nó “ Anh thích em ” hay là “ Anh lo lắng sẽ mất em ” hay bằng một cách khác là: “ Anh ganh tị với Nhậm Phong rất nhiều phần? ”

- Hôn thê của anh đã trở về rồi. Vì vậy, anh đang cảm thấy rất khó xử. Tiểu Như, anh không yêu cô ấy. Trong trái tim của anh vốn đã có một người con gái khác chiếm dụng rồi. Rốt cuộc thì anh nên làm thế nào đây?

Princess như lơ lửng trên không sau khi được chính tay Lý Ân Hạo để mình ra khỏi người. Young sẽ kết hôn sao? Không ! Nó không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết !

Vì lòng kiêu ngạo của nó không cho phép anh làm vậy !

Nhưng mà..

Nó là tư cách gì đây?

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương