Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 23: Đoạt

- Làm những chuyện quá đáng hơn sao? Ý anh là sao hả? Tôi được đưa đến đây, không phải là để thích nghi với môi trường sống mới sao?

Đúng vậy ! Nhưng mặt khác chính là người tình nhỏ của anh. Cô bé này quá đổi ngô nghê rồi !

Tiểu Như không hiểu ngước đôi mắt đọng nước nhìn Ân Tinh mâu thuẫn.

- Không phải lúc đưa tôi đến đây, các người đã hứa sẽ chăm sóc cho tôi sao? Vậy việc anh hôn tôi, cũng là nằm trong kế hoạch chăm sóc hả?

Nó hét, đối phương cũng khó coi không lém nó chau mày. First kiss thì đã sao? Anh cũng đã trao cho nó rồi còn gì? Huỳnh Tiểu Như, em thích chi ly đến vậy sao?

- Phải !

Anh nhấn mạnh, sau đó khẽ tặc lưỡi:

- Đúng là chúng tôi hứa sẽ chăm sóc em, lo lắng cho em về mọi thứ. Nhưng mà, tôi cũng cần phải nói rõ với em một điều này..

Ahn khựng lại, vòng hai tay qua eo nó đem Tiểu Như kéo sát vào người mình, đầu hơi gục xuống vùng cổ trắng ngần của Princess nhả chữ:

- Một khi đã bước vào Lý gia, thì em không được có tình cảm với bất cứ người con trai nào khác. Còn lý do, em cũng không cần phải biết ngay bây giờ đâu, một ngày nào đó tự động em sẽ hiểu vì sao tôi lại làm như vậy. Nếu như có một ngày tôi biết em có tình cảm với ai đó. Tôi nhất định, sẽ bằng mọi giá cướp lại em có nghe không? Đừng nói là tôi không nhắc trước, cả đời này, tôi là người toàn quyền quyết định cuộc sống của em. Nghe rõ chưa?

Không ! Như thế thì khác gì với nô lệ của anh ta cơ chứ? Nó không muốn điều đó xảy ra với mình đâu !

- Ah, hức, Ahn, đau quá ! Anh.. Dừng lại có được không?

Quá muộn, dường như răng của anh đã cắm sâu vào làn da non mềm ở cổ của nó rồi. Tiểu Như bất lực khóc nấc lên ngã vào người Ân Tinh đau đớn. Anh thỏa mãn đặt lên chỗ mình vừa cắn qua một nụ hôn khiến Princess không thể không rùng mình.

- Bé con, không đau rồi đúng không?

*Cộc Cộc*

- Tiểu Như, em đã ngủ chưa vậy? Anh vào có được không?

Young, anh đến cứu nó sao? Tiểu Như mừng thầm cười trào ra nước mắt. Cuối cùng thì vị cứu tinh của đời nó anh cũng chịu xuất hiện rồi. Nhưng với Ahn thì Lý Ân Hạo lại là một sự cản trở sự thành công chiếm đoạt nó của anh.

Buông nó ra, anh đe dọa:

- Em không được đáp lại anh 2 của tôi nghe rõ chưa? Nếu để anh tôi biết tôi đã vào đây, tôi nhất định không tha cho em !

Tiểu Như không đồng ý lắc đầu:

- Vậy anh ra ngoài đi ! Tôi muốn ở một mình. Không phải, anh vừa mới từ bệnh viện về sao? Hức..

Khóc rồi, anh làm người anh thích khóc rồi. Ahn lại càng không thể chấp nhận được nhếch môi.

- Young đang ở bên ngoài. Nếu như anh làm gì tôi, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Khôn hồn, thì anh mau biến khỏi đây !

Sắc mặt Ahn biến đổi sau khi nghe câu nói này thốt ra từ miệng của Tiểu Như. Đây rõ ràng là một lời khiêu khích anh rồi còn gì?

- Em vừa mới nói cái gì vậy? Có giỏi thì nói lại cho tôi !

Anh nhấn mạnh, sau đó áp sát khuôn mặt mình vào mặt nó khiến Tiểu Như run sợ.

- Đi ra ngoài và nói với Young em muốn đi ngủ, sau đó mau trở lại phòng gặp tôi. Nếu em mà nói tôi đã làm gì em, thì tôi sẽ làm hơn cả vậy !

Princess không còn cách nào khác đồng ý với Ân Tinh rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

Để hai tay lên hông, Ahn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thở rõ dài. Anh chăm sóc nó thế sao?

***

BÊN NGOÀI

Bắt gặp khuôn mặt lấm lem nước mắt của Tiểu Như hớt hải từ trong phòng chạy ra Young cau mày. Không lẽ vì mới đến đây cho nên nó không quen sao?

Nhìn thấy Young nhìn mình, nó u uất cúi gằm mặt.

- Em làm sao vậy? Nhớ đến ba mẹ hay sao?

Nó lắc đầu, rồi ngước nhìn lên Young.

- Vậy được rồi ! Nhưng tại sao em lại khóc?

Anh tiếp tục hỏi, nó vừa nghe xong cười nhạt lắc lắc đầu:

- Em không có sao hết ! Hức hức..

Tiểu Như vừa đáp vừa khóc nức nở khiến Ân Hạo chạnh lòng. Đưa tay đặt lên tóc nó vuốt nhẹ, anh cười cười trấn an.

- Thật sự là không sao ! Em trở vào phòng ngủ đây !

Nói rồi Tiểu Như nhanh chóng quay người đi. Nhưng đâu đó lại có một cánh tay không an phận kéo nó lại đem Tiểu Như vào lòng mình giữ chặt, môi anh yêu chiều đi qua làn tóc nó.

- Nếu là không sao, thì nhóc không được khóc có biết không? Sau này nếu có buồn, thì hãy nói với anh. Được chứ?

Ở trong vòng tay Young, nó ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Riêng một con người đang đằng đằng sát khí khi nhìn thấy đoạn phim ngắn tình cảm đang công chiếu. Với Young thì ngoan hiền, còn với anh thì cứng đầu vậy sao? Huỳnh Tiểu Như, em quả thật rất thiên vị !

***

- Anh ta đâu rồi?

Lau sạch nước mắt, Tiểu Như lẩm bẩm sau khi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mình. Anh ta đâu rồi? Anh ta đã bỏ ý định làm tổn thương nó rồi sao? Như vậy cũng rất tốt ! Ít ra nó không phải lo lắng mà đề phòng !

*Cạch*

Sao?

Tiếng đó là..

Huỳnh Tiểu Như xoay người lại nhìn người con trai bước ra từ phòng tắm thất thần. Thay vì trang phục chỉnh tề như lúc mới vào, thì bây giờ trong Lý Ân Tinh nghiêm túc hoàn toàn khác. Bộ đồ ngủ đó rốt cuộc nằm ở trong phòng tắm nó từ bao giờ?

Cười nhếch, Ahn đưa tay chỉ về chiếc giường ở đối diện khiến Tiểu Như giật mình. Ý gì đây?

- Hôm nay, tôi sẽ ngủ ở đây. Em không phiền chứ?

Ngủ ở lại đây là thế nào? Nó không hiểu anh ta đang nói cái gì cả !

Lùi nhanh lại phía sau, Princess lắc lắc đầu.

- Thái độ của em đúng là không tốt chút nào hết ! Chỉ là ngủ ở đây thôi mà. Em có cần phản ứng vậy không? Hay là em sợ.. Tôi sẽ làm gì em hả?

Anh nhướng mày, di chuyển đến chỗ mà Tiểu Như đang đứng đưa tay tóm lấy cánh tay nó kéo sát về phía mình.

- Young đã ôm em tại sao em không phản ứng? Còn tôi ngủ ở đây, em lại tỏ ra không vui? Hả?

Anh ta thật sự nổi giận rồi !

Tiểu Như còn chưa kịp biện minh cho hành vi của mình thì đã bị Lý Ân Tinh dùng sức đẩy mạnh về phía giường, sau đó anh trực tiếp trách phạt bằng việc nằm oanh tạc trên người nó, hai tay nắm lấy hai bên cổ tay của Princess áp chặt xuống ga giường.

- Huỳnh Tiểu Như, sao không chống trả lại tôi? Hay em biết.. mình không đủ sức làm điều đó với tôi hả? Hay nói một cách khác, em rất muốn như vậy?

Mỉa mai, anh hỏi. Tiểu Như uất ức đến mức không thể nói nên lời thay bằng việc bật khóc. Tại sao chứ? Tại sao anh ta lại xem thường nó như vậy chứ?

- Sao lại khóc? Là tôi nói sai khiến em đau lòng sao? Nếu vậy, tôi sẽ tạ lỗi với em vậy !

- Ưm.. Ưm..

Không được rồi ! Nó không muốn như vậy đâu !

Tiểu Như lần nữa bất lực trơ mắt để Ân Tinh cưỡng hôn nhưng không thể thoát ra. Tạ lỗi với nó bằng cách vô liêm sỉ này sao? Lý Ân Tinh anh quá đáng !

- Bảo bối, em thực ngoan !

Giai đoạn đáng sợ lần thứ hai cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Nó hiện tại không khác gì một con diều không có cánh bất lực nằm ở dưới anh ta. Mím môi, nó lắc đầu nhìn cánh môi người con trai ở đối diện lại sắp áp xuống môi của mình.

- Ahn, đừng mà.. Xin anh, tôi không muốn như vậy nữa đâu. Hức, xin anh !

Ahn dừng lại kịp lúc sau lời van xin của Tiểu Như. Ngoan thật ! Có cả lời van xin anh rồi ! Em thật sự đáng yêu đấy cô bé !

Cười nhếch, anh gật đầu:

- Được thôi bé con, với điều kiện em ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của tôi. Được chứ?

TRỞ VỀ THỰC TẠI

Princess ngồi co ro dưới sàn nhà sợ hãi khép chặt mắt sau khi cố gắng nhớ lại câu chuyện một năm trước. Dù gì mọi thứ cũng đã trôi qua được một năm nhưng sao nó vẫn cảm thấy rất áp lực. Anh ta chỉ hôn nó thôi nhưng sao lại khiến nó sợ đến vậy chứ? Nụ hôn đầu của nó tại sao người cướp lại là anh ta?

*Cộp*

*Cộp*

...

- Tiểu Như, em đang khóc sao?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương