truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 24: Ảo Tưởng

Tae? Là Tae sao?

Tiểu Như vừa nghe thấy được giọng nói thân thuộc của Nhậm Phong liền như nắng hạn gặp mưa rào đứng nhanh dậy mỉm cười.

Tae cũng cười, rồi cho cửa phòng khép lại trước khi tiến đến gần với Princess.

- Nói anh biết, tại sao em lại khóc?

Anh hỏi, nó lắc đầu.

- Nếu có chuyện buồn, thì phải nói với anh chứ ! Đúng không?

Cái câu nói này rất giống với câu mà người con trai kỳ lạ kia trước đó đã nói từng nói với nó. Nhưng mà anh muốn nó nói rõ mọi chuyện bằng tâm trạng gì đây?

- Tae à, em không sao mà ! Chỉ là, cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt. Em rất sợ, em sẽ trở nên tự kỷ mất thôi !

Tiểu Như nói dối, xoay người về phía khác để che giấu khuôn mặt đầy thương tổn của mình. Giáo sư, cho em xin lỗi anh !

- Ah, giáo sư, anh..

- Em đừng nói gì hết ! Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi !

Vòng tay của anh ấy thật ấm nhỉ? Sao đến lúc này nó mới nhận ra được điều này chứ?

Nhậm Phong ở phía sau ghì chặt cơ thể non mềm của Tiểu Như mà tâm can rời rạc. Đúng người, nhưng tại sao lại sai thời điểm chứ? Rốt cuộc anh đã làm gì nên tội đây?

- Cũng đừng gọi anh là giáo sư nữa có được không? Nếu muốn, hãy cứ gọi tên của anh, được chứ?

Princess không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu đồng thuận.

“ Tiểu Như, anh phải làm sao đây? Làm sao để nói với em, chúng ta không thể yêu nhau hả? ”

*Bạch*

Đây là..

Anh ấy đang khóc sao?

Tiểu Như giật bắn người khi nếm được mùi vị nước mắt của Nhậm Phong. Nó thật mặn làm sao !

- Tae à, sao anh lại khóc rồi?

Con bé này thật hiếu kỳ với cả nước mắt của anh ư?

Nhậm Phong cười khì buông vội Tiểu Như ra đưa tay lau sạch dòng nước mắt lắc lắc đầu:

- Anh không sao !

- Anh nói dối ! Tại sao anh lại khóc chứ? Giáo sư mà em biết đâu có mít ướt đến vậy đâu !

Princess không cam tâm với câu trả lời của giáo sư quay người lại chắc nịch. Không sao? Nó bị lừa mà trưởng thành hay sao chứ?

Nhậm Phong ở đối diện khó xử lắc lắc đầu.

- Còn ở đó lừa dối trẻ con sao? Em ghét anh lắm ! Hức hức..

Nói rồi Princess nhanh chóng chạy vụt đi khiến Nhậm Phong không khỏi không thể không hụt hẫng. Anh đã định chạy theo tóm lấy nó đó chứ. Nhưng mà không hiểu sao anh lại không làm được. Đầu anh đau quá, đau sắp nổ tung rồi !

Chàng ta ôm đầu đau đớn khụy gối xuống dưới sàn nhà bất lực.

- Anh xin lỗi em ! Anh không thể nói ra chuyện em là em gái của anh được. Nếu không, em sẽ rất đau khổ. Tiểu Như, hãy tha lỗi cho anh lần này thôi. Có được không?

***

- Nè Tiểu Như, đã tối rồi em còn chạy đi đâu vậy?

Nhậm Huân vừa nhìn thấy nó chạy đi như ma đuổi đã vội vã nói theo. Nhưng không, giờ phút này cả những lời nói của anh nó cũng không thể nghe lọt tai nữa. Cau mày, Ekey nghi vấn đưa mắt nhìn lên lầu.

- Không đúng ! Nếu là cãi nhau với Tae thì anh ấy sẽ đuổi theo con bé chứ ! Không lẽ Tae..

Nói đến đây Nhậm Huân lập tức chạy lên lầu.

*Cạch*

- Anh 2 !

Sao lại như vậy chứ?

Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Tại sao Tae lại nằm ở đó bất động?

***

- Đúng là quá đáng mà ! Đã khuya như vậy lại bắt mình đi mua thức ăn cho tụi nó. Bộ xem Lâm Tuyết Nhi này là ôsin của hai người hay sao?

Tuyết Nhi không khỏi không bức xúc nhìn lại cả đống đồ trên tay mình. Cô đúng là xui tận mạng luôn nha !

- Nếu có ai đưa mình về thì quá tuyệt rồi không phải sao? Nhưng thực tế lại phải đón taxi về. Đúng là thê hơn chữ thảm mà !

Lâm Tuyết Nhi thất thểu lẩm bẩm rồi đứng ở bên đường chờ đợi xe taxi xuất hiện. Một phút, hai phút rồi đến năm phút, cô chau mày vì chờ đợi quá lâu. Bây giờ là tình hình gì đây? Sao lại không có một chiếc taxi nào đi qua chỗ cô đang đứng chứ?

PHÍA BÊN NÀY

“ Mình đang giận cái gì chứ? Là giận cá chém thớt hay sao? Tự nhiên lại nói ghét anh ấy. Mình đúng là ngốc mà ! Nếu anh ấy vì vậy mà phát bệnh thì sao? Huỳnh Tiểu Như, mày là đại đại ngốc ! ”

Tiểu Như cũng không mấy khả quan hơn Tuyết Nhi vừa bước đi vừa đưa tay gõ vào đầu tự trách. Tại sao nó lại nặng lời với Nhậm Phong? Tại sao chứ?

Rồi dừng lại, Princess đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy ánh sao mỉm cười:

- Đẹp thật đấy !

Nó cảm thán, sau đó quay người trở lại thì..

Kia không phải là Bff của nó hay sao chứ? Đúng là cầu được ước thấy mà !

- Nè Tuyết Nhi !

Giọng nói này thật quen làm sao a. Tuyết Nhi vừa nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại méo xệch miệng. Khuôn mặt lấm lem thế này là sao đây?

- Sao lại ra ngoài vào giờ này hả? Bộ cãi nhau với giáo sư sao? Nói xem, anh ta đã làm gì mày để tao đi đòi lại công bằng !

Công bằng cái gì chứ? Nó là người gây ra lỗi trước mà !

Tiểu Như lắc lắc đầu, đưa tay lên vùng bụng đang đói meo nhăn mặt:

- Về nhà mày được không? Tao đang đói bụng lắm !

Tuyết Nhi không phản đối đồng tình. Đương nhiên là được rồi ! Ít ra cô có bạn cùng lội bộ về a.

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương