truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 25: Chân Tình Tuyệt Đối

- Anh 2, anh cảm thấy sao rồi hả?

Nhậm Huân hỏi, giọng nói có chút nghẹn lại khi nhìn vào người con trai đang nằm ở trên giường. Đường đường là một người khỏe mạnh tại sao lại thành ra như thế này chứ?

- Em biết, anh đang tìm Tiểu Như có đúng không? Em đã hỏi bạn của con bé thì mới biết con bé đang ở đó, được chăm sóc và ăn uống đầy đủ. Cho nên, anh không cần phải lo lắng đâu. Con bé, sẽ rất an toàn mà !

Nói rồi Nhậm Huân đứng dậy đưa tay cẩn thận đỡ anh trai tựa lưng vào thành giường.

- Ekey, anh sắp chết có phải không?

Anh không biết ! Nhưng thôi, cứ cho là không đúng đi. Ekey phủ nhận lắc lắc đầu.

- Anh không lo lắng cho tính mạng của mình. Mà người anh lo lắng và cảm thấy có lỗi ở kiếp này, chính là con bé đó. Nếu như anh biến mất, em có thể hứa với anh chăm sóc và bảo vệ Tiểu Như thật tốt được không? Hả?

Sao? Tae đang nói cái gì vậy? Nhậm Huân dán mắt vào Nhậm Phong do dự. Anh có thể hứa nhưng còn vị trí trong lòng nó thì sao đây? Dù anh có tốt gấp vạn lần thì anh cũng không thể biến thành Tae được. Tae là Tae, còn Ekey mãi mãi là Ekey thôi.

- Anh 2 à, em không thể hứa với anh chuyện này được. Vì em rất sợ ! Rồi đây, em sẽ yêu con bé hơn lúc trước anh có biết hay không? Vì vậy, em hoàn toàn không thể hứa anh à !

Nói rồi, Nhậm Huân quay mặt sang phía khác trút bỏ đi cái khuôn mặt đang bối rối của mình. Tae ở phía sau chợt cười nhạt tiếp tục lời phó thác:

- Nghe anh, em phải chăm sóc con bé. Vì nó là..

*Cạch*

- Tae, anh có sao không?

Là giọng của nó không phải sao?

Lời phó thác của Nhậm Phong bị đứt quãng sau câu nói của Tiểu Như. Cả hai người con trai ở đây không hẹn mà cùng dán mắt về một phía. Nhìn nó rồi đến nhìn anh trai, Ekey biết mình nên rút lui liền chủ động:

- Có gì chúng ta sẽ nói sau. Em có việc, em ra ngoài trước đây !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi. Tiểu Như trầm ngâm di chuyển từng bước chân khó nhọc đến chỗ Tae biết lỗi:

- Tae, cho em xin lỗi ! Em đã lớn tiếng nói ghét anh. Cho nên..

- Em đừng nói vậy ! Lỗi là nằm ở chỗ anh !

Cướp lời, Nhậm Phong nhanh nhảu đưa tay giữ chặt bàn tay non mềm của Tiểu Như lắc đầu:

- Tiểu Như, bất kể là chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ vẫn yêu em. Nhưng mà ngược lại, em đừng thích anh nữa được không? Tình cảm mà em dành cho anh, từ giây phút này trở về sau em hãy coi như đó là tình cảm em dành cho một người anh trai được không?

Ngang bướng, nó lắc đầu. Sao có thể chứ? Người nó thích sao có thể xem như là anh trai được chứ?

Ngồi xuống vòng tay ôm chặt người Nhậm Phong, Princess ương bướng không đồng tình:

- Em không muốn đâu ! Em chỉ thích một mình anh thôi ! Hức, anh đừng biến mất, đừng rời bỏ em được không? Hức hức..

Đương nhiên rồi cô bé ngốc ! Đương nhiên là anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi rồi !

Nhậm Phong đau lòng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nó nghẹn lại. Sao vậy? Anh phải làm sao đây?

- Bệnh của anh, sẽ chữa được mà đúng không? Nhậm Phong, em không muốn anh biến mất ! Em không muốn anh biến mất đâu mà ! Hức..

Chàng ta vẫn im lặng giữ chặt người con gái mình tha thiết yêu thương đến khi nó ngừng khóc.

***

“ Bác sĩ đã có nói, bệnh của Tae vẫn có thể cứu vãn. Nhưng mà quá trình xạ trị đó lại rất nguy hiểm. Anh ấy phải buộc ra nước ngoài ba năm lận. Rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? ”

Người đó không phải là cô bệnh nhân cứng đầu cứng cổ của anh hay sao chứ?

Chính Huy đứng từ xa quan sát Huỳnh Tiểu Như ngồi ở hàng ghế trước phòng bệnh của Nhậm Phong lắc lắc đầu. Chắc lại là buồn vì chuyện của anh họ anh rồi. Thật là.. Nhưng mà không sao, anh nhất định sẽ thu phục được cô bé cứng đầu này nhanh thôi.

Nghĩ rồi Chính Huy mon men bước đến cạnh Tiểu Như khụy gối xuống, sau đó lôi từ bên trong túi áo khoác của mình ra hai cây kẹo mút hương dâu trước mặt nó dỗ dành:

- Cô bệnh nhân của tôi, em đang lo lắng chuyện của Tae sao? Nếu vậy, có muốn ăn kẹo không?

Nhìn chằm chằm vào hai cây kẹo trên tay Jeon, nó lắc đầu.

- Em có biết, khi chúng ta ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ thoải mái hơn không hả? Tôi không lừa em đâu, nó sẽ giúp em giảm bớt áp lực thường ngày !

Anh thuyết phục, nó lắc lắc đầu đưa ra lời dẫn chứng:

- Ăn nhiều kẹo, tôi sẽ bị sâu răng đó. Lúc đó, không ai thích tôi nữa đâu !

Nói rồi nó nhanh chóng đứng dậy, Jeon cũng đứng nhanh dậy theo Tiểu Như.

- Với lại, tôi không có tâm trạng ăn đâu. Anh nói đúng, tôi thật sự đang rất lo lắng cho Tae. Nếu anh ấy chữa bệnh, phải ra nước ngoài tận ba năm. Tôi thật sự..

Nó bỏ lửng câu, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra khiến người con trai ở đối diện cho dù là sỏi đá cũng không thể không mềm lòng. Đi quá đà, Jeon cười nhạt mạn phép đưa tay ra lòn qua vai Tiểu Như kéo nhẹ vào lòng mình. Khóc đi, xiết đi tôi không trách em !

“ Con gái thường hay yếu lòng ” dường như Jeon đã đánh trúng trọng điểm rồi. Nó không phản kháng lại anh mà mặc cho chàng trai lạ xiết chặt mình.

- Nếu em muốn khóc, thì có thể khóc với tôi. Tôi sẽ không chê em phiền phức đâu !

Không ! Không phải anh ta định mưu sát nó chứ? Ngạt, ngạt quá đi mất !

- Hức, tôi sắp không thở được rồi ! Anh mau buông tôi ra đi !

Có sao? Anh như thế mà đã khiến cô bệnh nhân như nó không thở được rồi sao?

Chính Huy nghe được lời van nài của Tiểu Như cho nó rời khỏi mình.

Princess đỏ bừng hai má hét:

- Anh thật sự chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Đồ xấu xa !

Nói rồi nó nhanh chóng chạy đi. Jeon chỉ tay vào mình tặc lưỡi một cái rõ.

- Mình giống một tên xấu xa lắm sao? Thật là..

***

- Ah, mình làm sao vậy? Cả thái cà chua cũng để bị cắt trúng là sao đây?

Đặng Vũ không cam tâm nhìn vào vết cắt khá sâu trên tay mình chau mày rồi nhanh chóng quay người trở lên phòng. Chưa đầy năm giây anh rời đi thì Huỳnh Tiểu Như cũng đúng lúc xuất hiện. Princess vừa áp sát tư liệu vào người mình, vừa đảo mắt nhìn bề thế căn biệt thự thở dài.

Đây là lần đầu tiên nó được đặt chân vào lãnh địa của Đặng Vũ a. Suy cho cùng nơi này vừa yên tĩnh nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Một con người như anh ta lại ở một nơi rộng thế này sao? Thật không thể tin được mà !

Cắn môi, Tiểu Như khó coi đặt sắp tư liệu xuống bàn.

- Để ở đây chắc chắn anh ta sẽ nhìn thấy mà. Mình đúng là hết việc làm lại đi gặp ngay thầy hiệu trưởng. Muốn giao cho anh ta thì trực tiếp đưa đến nhà anh ta là được rồi ! Đúng là muốn hại mình tức chết !

Nói rồi nó nhanh chóng bỏ đi. Nhưng cũng cùng lúc đó thì Rin cũng vừa mới từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy nó anh vui mừng:

- Tiểu Như, em đã đến tại sao không ở lại?

Gì cơ? Sao lại chạm mặt cái tên đáng ghét đó nữa rồi cơ chứ?

Nó dừng lại nhưng chẳng dám quay đầu lại nhìn Đặng Vũ. Nếu nó mà quay lại thì chắc chắn sẽ không kiềm lòng giết chết anh ta thôi !

- Tôi biết, em vẫn còn giận tôi đã hôn em đúng không?

Biết tại sao còn hỏi?

Nói rồi Đặng Vũ đưa tay nắm lấy cánh tay nó kéo về đối diện mình. A, nó lại chạm mặt với anh ta nữa mới đau chứ !

- Là vì tôi thích em, cho nên mới không thể tự chủ. Là tôi đã khiến em sợ hãi, em cho tôi xin lỗi được không?

Tiểu Như dán mắt chằm chằm vào làn môi của người đã từng cưỡng hôn mình cứng đờ. Không không ! Nó không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa đâu !

- Tôi.. Muốn về nhà ! Anh.. Mau buông ra đi !

Nó luống cuống gạt tay Rin ra nhưng chưa gì đã bị anh giữ chặt.

- Đặng Vũ, anh..

Chàng ta yêu nghiệt di chuyển ngón tay lên môi mình ra lệnh nó im lặng.

- Nếu em đã đến đây, thì nên ở lại dùng cơm với tôi chứ ! Sau khi dùng cơm xong, tôi hứa sẽ trả em về mà. Được chứ?

- Có thật, anh sẽ không dở trò gì không hả?

- Nếu muốn dở trò, em có thể chạy thoát tôi sao?

Anh nhướng mày, sau đó kéo nó lại gần mình.

- Huỳnh Tiểu Như, yêu một người chính là không muốn người đó tổn thương. Nếu như, anh ta quá yêu em, sẽ rất muốn chiếm đoạt em. Vì với anh ta, khi có được thứ mình cần, thì cô ấy sẽ không chạy thoát nữa. Và cô ấy, chỉ là của một mình anh ta hiểu không? Nhưng mà, nếu anh ta làm vậy, thì người đau khổ nhất vẫn là anh ta thôi. Do đó ngoài việc yêu và trân trọng em ra, tôi sẽ cố gắng không đi xa giới hạn của mình. Vì vậy, em hãy nên tin tưởng tôi một lần, được không?

Có thật không vậy?

Lời anh ta nói có thật không?

Princess miễn cưỡng gật gật đầu.

Dù tin thì đã sao?

Nó vẫn không có cảm giác an toàn !
truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương