Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 27: Nét Đứt

- Tiểu Như, Ekey đang đợi em ở bên ngoài, em mau ra gặp nó đi. Còn anh, anh có chút việc cần nói với Đặng Vũ.

Tae nhìn nó bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên thực tế anh lại đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình. Anh thật sự sắp phát điên lên mất rồi !

- Mau lên ! Mau đi ra ngoài có nghe không? Hay em muốn, anh nổi giận mới chịu đi hả?

Và đúng như dự đoán, Nhậm Phong không thể nào bình tĩnh hơn bùng phát làm cô gái nhỏ ở đối diện anh òa khóc. Sao vậy? Rốt cuộc anh sao vậy? Ekey đứng quan sát từ phía xa chau mày:

- Tiểu Như !

Nhậm Huân lớn tiếng gọi Princess rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó dỗ dành:

- Anh đưa em rời khỏi đây. Hai người họ có chuyện cần nói với nhau, chúng ta không thích hợp để nghe đâu !

Princess ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn vào Nhậm Huân gật nhẹ đầu. Anh cười:

- Ngoan lắm ! Không được khóc nữa ! Có gì đâu phải khóc chứ? Anh đưa em ra ngoài mua kem, có chịu không?

Nói rồi chàng ta đưa tay nắm lấy bàn tay Huỳnh Tiểu Như kéo đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh cũng không quên nhìn vào Tae gật nhẹ đầu như đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

***

Hoa bồ công anh sao?

Thật sự trùng hợp nhỉ?

Nhậm Phong cùng Đặng Vũ đứng cạnh nhau đối diện với vườn hoa im lặng đúng một phút cho đến diễn cảnh hoa bồ công anh đang diễn ra. Bạn bè suốt 10 năm rồi còn ít ỏi gì?

- Chúng ta, đã từng là bạn thân suốt 10 năm qua. Khoảng thời gian đó, cũng được coi là dài chứ nhỉ?

Cuối cùng bầu không khí căng thẳng nhất cũng nhanh chóng dừng lại sau câu hỏi trớ trêu của Nhậm Phong. Rin đứng bên cạnh gật nhẹ đầu:

- Đúng vậy ! Nó cũng được tính là dài !

Đặng Vũ đồng tình, rồi quay lại đối diện Tae.

- Có lẽ ngay lúc này, tao nên nói xin lỗi với mày. Nếu không phải vì sự hiểu lầm của tao, có lẽ mày đã không trở nên như ngày hôm nay đâu. Tao cũng không vì vậy sự nông nổi đó mà trả một cái giá rất đắt. Thiên Thiên, là vì sự ích kỷ của tao mà chết. Đối với mày và cô ấy, tao không thể nào bù đắp lại được. Còn đối với Tiểu Như, tao lại không xứng đáng để yêu con bé. Nhưng mà Nhậm Phong, mày đừng cướp con bé từ trong tay tao có được không? Coi như, là tao đang van xin mày đó !

Thì ra cũng là vì cô bé đáng yêu đó hay sao?

Nhậm Phong khép chặt mắt lắc lắc đầu:

- Tao đến đây cũng là vì chuyện của Tiểu Như. Tao không phủ nhận mình rất yêu con bé. Nhưng mà, nếu yêu không thì chưa đủ. Vì giữa chúng tao, có một thế lực khác đang chen vào. Tao chỉ có thể yêu con bé, và chăm sóc con bé thôi. Nhưng bằng ngược lại, Tiểu Như không được đáp trả tao. Bởi vì.. Con bé là em gái của tao !

Tae tuyệt vọng khẳng định, nghe xong những lời của Nhậm Phong xong, Đặng Vũ như không tin vào tai mình. Anh cũng không biết mình nên vui hay phải buồn nữa đây?

- Nếu nói ra, đúng là một chuyện rất buồn cười. Nhưng thà là buồn cười, còn hơn là phải đối mặt với nó. Chuyện này Ekey và Tiểu Như chưa biết. Tao mong mày có thể đừng nói với họ, được chứ?

Rin gật đầu, đưa tay chỉ vào nơi ngực trái của Tae dò xét:

- Đau chứ?

Anh hỏi, Tae cười.

- Có lẽ hơn ai hết, mày là người chịu đau với cái bí mật này nhất. Nhưng mà không sao, từ nay đã có tao gánh vác cùng với mày rồi. Thật sự mà nói, tao không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào nữa ! Vì.. Tiểu Như, con bé chỉ thích một mình mày thôi. Nếu như giữ không tốt, tao e rằng..

Rin bỏ lửng câu, rồi quay mặt sang phía khác lo lắng.

Anh cũng có cùng một nỗi lo với Tae thôi !

- Vì vậy, tao cần mày giúp tao một chuyện. Cũng là, để trả nợ cho tao. Nếu cảm thấy có lỗi với tao, thì hãy cố gắng bảo vệ em gái tao. Trong ba năm tao không có ở đây, Tiểu Như của tao mày phải chăm sóc thật tốt đó !

Nói rồi Tae nhanh chóng bỏ đi. Nhìn theo sau, Đặng Vũ lớn tiếng bảo khẳng định:

- Sai rồi ! Phải là Tiểu Như của chúng ta mới đúng ! Tao hứa với mày, tao sẽ chăm sóc cô bé kiêu ngạo đó thật tốt ! Cho nên, mày phải cố gắng điều trị bệnh thật tốt có nghe không?

Tae không quay đầu lại nhìn Rin mà cứ tiếp tục bước thẳng. Bảo không đau là anh đang nói dối rồi !

- Cố lên ! Mày sẽ làm được mà !

***

- Em đang buồn vì chuyện Tae đã lớn tiếng với em sao?

Tiểu Như ương bướng tựa lưng vào thành giường xiết chặt gấu teddy lắc lắc đầu khiến Nhậm Huân ở đối diện bật cười. Con bé này quả thật rất khó thuyết phục a.

- Ngoan nào ! Có lẽ là vì áp lực, cho nên Tae mới tỏ ra không vui thôi. Con người mà, ai cũng có lúc như vậy. Em phải thông cảm cho anh ấy chứ !

Là như vậy thật sao?

Tiểu Như ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh gật nhẹ đầu. Điều này khiến Ekey không khỏi không thấy nhói. Thu tay về, Nhậm Huân nhanh chóng đặt vội lên tim mình dò dẫm.

Thật sự là tim đau hay tim anh đã có vấn đề rồi?

- Được rồi ! Em mau nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài một chút. Nhớ là, không được khóc nữa đâu đấy !

Nói rồi Nhậm Huân nhanh chóng rời khỏi phòng của Tiểu Như. Nó lấy lại cảm xúc quay sang nhìn bức ảnh đặt bên trên tủ đầu giường mỉm cười:

“ Làm sao đây? Em có nên ích kỷ giữ lấy anh không hả? ”

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương