Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 28: Câu Hỏi Khó

05:30 pm

Sau khi giải quyết hiểu lầm cùng với Nhậm Phong xong, Tiểu Như và Tae đã có một buổi đi chơi thật thụ kéo dài đến tận 5 giờ 30 chiều. Giờ đây cả hai lại cùng nhau có một chuyến du hành đến bãi biển. Nếu là ở trên du thuyền và có một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn thì còn gì bằng nữa chứ !

Tiểu Như ao ước mong đợi.

Vì biết được điều này cho nên Tae đã dày công sắp đặt những gì mà Princess đã ao ước trước đó. Và hiện tại cả hai đang có mặt trên một chiếc du thuyền thật to cùng với bữa tối lãng mạn để kịp ngắm hoàng hôn lúc vào chiều.

Tiểu Như đứng ở mạn thuyền hào hứng nhìn về phía hoàng hôn quên béng đi có một người đang nhìn mình. Nụ cười đó rất đẹp ! Anh thật sự rất muốn ghi nhớ trong đầu đến suốt cuộc đời này. Ba năm tiếp theo chắc chắn nó cũng sẽ mãi tốt như ngày hôm nay thôi.

Thấy Tae không nói gì, Princess quay lại vén nhẹ đi những sợi tóc mai rũ rượi trên má mình lên tiếng:

- Tae, sao anh lại có vẻ không vui? Hoàng hôn hôm nay không được đẹp hay sao?

Anh nhìn nó lắc đầu, đưa vội bàn tay ra nắm lấy bàn tay non nớt của Tiểu Như cười tươi, sau đó tiến lại áp sát cơ thể nó vào người mình.

Princess hạnh phúc xiết lấy Tae.

- Em muốn được ôm lấy anh như thế này mãi mãi. Anh có thể, thực hiện nguyện vọng này của em không?

Muốn chứ ! Hơn ai hết anh rất muốn điều đó ! Bởi vì anh yêu nó hơn bất kỳ ai hết !

Nhậm Phong nửa muốn đẩy nó ra nhưng không hiểu sao anh lại không làm được mà sinh ra tác dụng phụ. Bây giờ anh đã hoàn toàn bị nó chiếm hữu tâm trí rồi.

- Nếu anh còn tồn tại, anh sẽ thực hiện nguyện vọng này của em. Do đó, em phải hứa với anh, dù sau này chúng ta sẽ là gì của nhau, em cũng không được vì vậy mà cảm thấy khó xử, có nhớ không?

Xiết chặt Tae, nó gật đầu.

- Nếu em muốn biết vì sao anh lại muốn em hứa, thì ba năm sau, nếu anh có thể còn xuất hiện trước mặt em, thì anh nhất định sẽ nói cho em biết !

Tiểu Như bật khóc. Nó đã đau đớn suốt một năm rồi còn gì? Chả nhẽ còn chưa đủ hay sao? Ông trời ơi, đừng thử thách nó nữa có được không?

- Hức, em không muốn đợi nữa ! Thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi. Em rất sợ, em sẽ không nhớ anh là ai. Hức, em rất sợ !

Từ từ buông nó ra khỏi người mình, Nhậm Phong phủ nhận lắc lắc đầu, đưa tay lau nước mắt cho nó.

- Nhưng tình cảm anh dành cho em, mãi mãi là nằm ở đây. Không có ai có thể thay đổi vị trí của em trong lòng anh cả !

Nói rồi Tae đưa tay nắm lấy bàn tay của nó đặt nhẹ vào tim mình.

- Nhưng mà nè, nếu trong thời gian anh không có ở đây, thì em phải hứa chăm sóc tốt bản thân đó. Nếu có một người thích hợp với em, em phải biết nắm bắt, và.. Dành tình cảm cho họ có biết không?

Nhìn anh, nó bướng bỉnh lắc đầu:

- Vậy còn anh thì sao? Tại sao buộc em phải tiếp nhận người khác? Trong khi, anh lại dành tình cảm cho em hả?

- Bởi vì.. Anh.. Yêu em !

***

- Nghe nói là giáo sư sắp ra nước ngoài rồi. Khoảng thời gian đó là tận cả ba năm cơ đấy ! Không biết ai kia sẽ bị shock như thế nào nữa? Haizzz.. Tao đang lo lắng quá chừng !

Chống cằm, Tuyết Nhi vừa nói vừa phô ra cái bộ mặt ủ rũ. Cô còn không biết tính cách mít ướt của nó nữa hay sao? Thế nào cũng sẽ lại tự kỷ như một năm về trước cho mà xem. Minh Minh với Nhã Hân mệt mỏi lắc lắc đầu:

- Nhưng mà, có cả một khối người muốn bảo vệ nó. Chắc là sẽ không sao đâu ! Hơn nữa, còn có tụi mình mà, lo cái gì chứ ! Hahahaha..

Nhã Hân lớn tiếng bật cười, sau đó nhận được hai cặp mắt hình viên đạn từ hai cô nàng còn lại. Đang là lúc nào rồi mà còn cười như điên chứ?

- Không cười là được chứ gì? Thôi ! Tao phải đi đến đó an ủi nó mới được !

Bạch Nhã Hân vừa đứng dậy định bỏ đi thì đã bị hai con người cứng nhắc ở phía sau kéo lại.

- Đây là lúc người ta cần ở bên cạnh nhau. Mày chạy đến đó làm gì hả?

- Đúng đó ! Trời đánh còn tránh bữa ăn mà ! Mày đừng có phá đám hai người họ !

- Nếu có xảy ra chuyện gì, người thiệt thòi là mày đó ! Đừng trách tụi tao không nhắc trước nha !

-...

Thế là cuộc giáo huấn của cả hai dành cho Bạch Nhã Hân bắt đầu.

***

- Rốt cuộc giữa Young và cô bé đó là mối quan hệ gì? Có phải là vì cô bé đó, mà Young hủy bỏ hôn ước với James không?

Korn lẩm bẩm, đưa mắt nhìn vào màn hình của Laptop chau mày. Ngoài thông tin cơ bản ra thì anh không điều tra được gì về nó cả. Từ cha mẹ, họ hàng, và những thông tin cần thiết khác. Lạ hơn một điều là, tại sao Young lại dành rất nhiều tình cảm cho cô bé đặc biệt này? Có phải là Young thích nó hay không?

*Cộc Cộc*

- Anh 2, em vào có được không?

Là giọng của Bích Ngọc sao? Lý Duy vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của em gái liền đóng vội Laptop lại. Đứng dậy, Korn đi nhanh về phía cửa.

*Cạch*

- James, có chuyện gì mà nữa đêm rồi em còn tìm anh hả?

Cô cười cười, đi thẳng vào bên trong phòng Korn, mắt dán vào Laptop mà anh trai đang đóng lại.

- Nghe nói, anh đang muốn biết cô bé ở bên cạnh Young và anh ấy là mối quan hệ gì đúng không?

Quay lại nhìn James, anh bối rối.

- Cô bé đó, là người mà Young rất thích. Do đó, anh ấy đã chủ động hủy hôn với em. Nhưng lại trớ trêu thay, người cô bé đó thích, lại là vị giáo sư âm nhạc trường Sky nổi tiếng Nhậm Phong. Người đó, chúng ta cũng quen biết mà. Không những vậy, mà trong đó có cả anh nữa, đúng không? Triệu Lý Duy, anh có chắc mình đấu nổi lại bọn họ không vậy? Hả?

James để hai tay trước ngực khiêu khích Triệu Lý Duy. Korn nhìn cô chau mày:

- Em đang nói lung tung cái gì vậy? Anh chỉ là.. Tò mò một chút, cho nên mới thử điều tra thôi. Em đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ !

- Àh ! Vậy còn cô gái ở công viên thì sao? Cô bé đó.. Đã trả lại khăn cho anh chưa vậy?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương