truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 29: Rung Động

Cải biên: Mạch Lạc Khê

“Càng nghĩ càng không thể chấp nhận được, tại sao bọn họ lại có thể tự tiện ép buộc Tiểu Như về như vậy? Khi đó mình còn cho rằng bọn họ thật sự là nam thần, cho nên luôn muốn Tiểu Như quay trở về, nhưng mà bây giờ suy nghĩ kỹ thì điều đó không đúng một chút nào. Bạch Nhã Hân, Bạch Nhã Hân ngu ngốc, tại sao mày lại nhu nhược như vậy? Mày đâu cần sợ bọn họ như vậy? Tiểu Như là bạn thân của mày, mày đi vào đó đòi lại công bằng cho nó là được rồi. Đúng vậy, mình nhất định phải một lần nói rõ ràng chuyện này.”

Bạch Nhã Hân hít sâu vài cái, cuối cùng cô lấy hết dũng khí vươn tay bấm chuông cửa.

Không lâu sau quản gia từ trong dinh thự đi ra ngoài, đi đến mở rộng cổng chính cho Nhã Hân.

Lưu Lệ nhìn cô cười trìu mến:

- Bạch tiểu thư, mời vào trong.

Buổi chiều mọi người họp mặt đông đủ tại phòng ăn, bàn ăn thịnh soạn lúc này tổng thể gồm 6 người, Tiểu Như ngồi giữa Lý Ân Tinh, Lý Ân Hạo, đối diện lần lượt sẽ là Lý Trác Dĩ, Bạch Nhã Hân, Hoàng Bảo Ân.

Hiếm khi nhìn thấy Huỳnh Tiểu Như mới vui vẻ trở lại, mọi người cũng không tiện nhắc đến Nhậm Phong trước mặt Huỳnh Tiểu Như, dự kiến khi khác sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói rõ.

Bạch Nhã Hân cũng là lần đầu cùng người nhà họ Lý dùng cơm, hơn nữa còn ngồi cạnh nam thần, trong lòng mừng rỡ như mở hội.

Dĩ nhiên ý định ban đầu của cô sau đó đều quên sạch!

Bạch Nhã Hân yêu thích truyện ngôn tình từ nhỏ, cơ bản mà nói gu của cô chính là đại thúc có sức quyến rũ cao, nhân dịp này được một lần chiêm ngưỡng.

Xuyên suốt quá trình ăn uống Bạch Nhã Hân đều không hề tập trung ăn phần ăn của mình, hai mắt từ sớm đều hướng về phía Lý Trác Dĩ.

Càng nhìn, Bạch Nhã Hân càng xấu hổ tự mắng:

“Bạch Nhã Hân ngu ngốc, tại sao mình lại có thể nhìn chú ấy như vậy? Đáng ghét, đúng là mất hết sỉ diện mà.”

Cả bọn còn lại “...” coi như không nhìn thấy chuyện gì!

Huỳnh Tiểu Như từ đối diện nhìn qua bắt gặp Bạch Nhã Hân không rời khỏi đại thúc, trong lòng lấy làm nghi hoặc nhủ:

“Hình như Nhã Hân rất yêu thích chú ấy, xem ra lần này Nhã Hân thật sự đã nghiêm túc, mình có nên tìm thời điểm thích hợp thăm dò chú ấy giúp cho Nhã Hân không? Nhưng mà nếu mình hỏi đường đột như vậy, có khi nào sẽ khiến Nhã Hân thấy khó xử hay không? Bỏ đi, mình sẽ cẩn thận thăm dò Lý Trác Dĩ là được, để xem chú ấy đã có đối tượng của mình chưa.”

Đột nhiên được người khác nhìn chằm chằm, Lý Trác Dĩ không tránh khỏi hổ thẹn, ngay cả dùng cơm cũng vô cùng bất ổn.

Lý Trác Dĩ vờ như không hay biết, anh tập trung ăn nốt phần thức ăn của mình, sau đó đặt chén và đũa xuống bàn lớn.

Âm thanh vừa vặn làm cho Bạch Nhã Hân giật mình, cô bối rối quay lại ăn lấy ăn để phần thức ăn dang dở.

Lý Trác Dĩ cảm thấy không còn chướng ngại vật, nhìn thẳng về phía Huỳnh Tiểu Như, lập tức Huỳnh Tiểu Như cúi đầu.

“Sao chú ấy lại nhìn mình? Lẽ nào chú ấy phát hiện gì rồi sao?”

Lý Trác Dĩ nhận thấy trong lòng bất ổn, nói:

“Tại sao Tiểu Như lại nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ? Không lẽ con bé cho rằng Nhã Hân thật sự có cảm giác với mình? Cho dù là vậy, tại sao mình lại cảm thấy không đành lòng? Mình rốt cuộc làm sao vậy?”

Lý Ân Tinh ngầm quan sát cả hai, mi tâm giữa trán liền co lại.

“Chú ấy và Tiểu Như làm sao vậy? Tại sao mình lại cho rằng bọn họ có chuyện che giấu mình? Lý Trác Dĩ, hy vọng chú không phải là loại người mà cháu đang nghĩ đến, nếu không, cháu chắc chắn sẽ khiến chú hối hận.”

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương