Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 3: Quyền Lợi Kẻ Thứ Ba - Xuất Phát Điểm Là Tình Cờ

- Ê ê Nhã Hân, đợi tụi tao với !

Tuyết Nhi và Minh Minh vừa đuổi theo sau Bạch Nhã Hân vừa lớn tiếng gọi tên cô. Còn có tâm trạng ở đấy chờ cả hai nữa à? Đúng là tức xì khói được mà !

- Hộc Hộc, sao mày đi nhanh vậy chứ? Làm tao đuổi theo muốn đứt hơi !

Cúi người, Tuyết Nhi dở giọng oán trách. Minh Minh cũng không hơn gì Tuyết Nhi thở hì hục ra trò. Chạy kiểu này muốn vô bệnh viện sớm mà !

Nhã Hân phăng lại xoay người về đối diện với cả hai cô bạn thân đưa đưa tay xoay xoay lọn tóc dài, bật cười. Đã chạy chậm vậy còn đòi đuổi theo cô sao? Quả là không biết trời cao đất rộng là thế nào mà. Mà nhắc đến mới nhớ, cô lo ở đây không biết nó sao rồi?

- Nhanh lên ! Tao e Tiểu Như gặp nguy hiểm !

Cô hét rồi tức tốc chạy đi. Cả hai người còn lại nhìn theo sau mà máu dồn đến tận não. Cô muốn thì cứ mà chạy như bay kiểu đấy !

***

Đưa tay vỗ vai Young, Rin gật đầu, sau đó anh bước đến cạnh nó khụy gối xuống. Đúng là anh rất giận, nhưng mà anh lại không đành lòng.

- Em đang nói vớ vẩn gì vậy? Young thương em như vậy, thì làm sao cậu ta có thể ra tay với em? Hả?

Di chuyển bàn tay lên khuôn mặt nó, anh nói. Cái chạm tay này của Đặng Vũ khiến Tiểu Như đặt nghi vấn cau mày, đề phòng bằng việc né tránh anh.

- Tôi không cần anh an ủi đâu ! Nếu muốn phạt thì cứ phạt tôi đi !

Nó nói, rồi quay lại nhìn Rin.

- Anh muốn sao? Đuổi học tôi? Hay là muốn tôi xin lỗi anh?

Nhìn thẳng vào mắt của Đặng Vũ, nó thẳng thắn hỏi. Nếu được thì anh đã làm từ một năm trước rồi. Đâu phải đợi đến ngày hôm nay đâu chứ !

- Tôi chỉ cần, em..

*Ầm Ầm*

- Thầy Đặng Vũ mở cửa ! Tiểu Như, mày có sao không? Trả lời tao biết đi. Anh ta có làm gì mày không? Hả? Sao lại khóa cửa chứ? Thầy Đặng Vũ, mau mở cửa cho em !

Giọng này là của Nhã Hân mà ! Nó lấy làm mừng quýnh lên cố hết sức đứng dậy nhưng đúng lúc chân của nó tê cứng. Mẹ kiếp ! Có cần trùng hợp như thế không?

- Để anh / tôi giúp em !

Đồng thanh. Cả hai cùng lúc giữ lấy tay Tiểu Như nhưng khi nhìn thấy Young đang có vẻ chiếm ưu thế hơn mình thì Rin lại bỏ cuộc. Anh cười nhạt chủ động nhường chỗ lại cho Young bằng việc đứng nhanh lên.

- Young, đưa chìa khóa cho tôi đi !

Nhìn Rin, Young gật đầu trao chìa khoá mình đang giữ lại cho Rin. Đặng Vũ tiến nhanh về phía cửa phòng bị khóa chặt.

*Cạch*

- Tiểu Như, hả? Sao lại là thầy? Tiểu Như đâu?

Cô hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Đặng Vũ sau khi thấy anh từ bên trong bước ra. Rin ở đối diện cười giả lả đáp:

- Người ở bên trong. Thầy có chút việc phải đi trước. Em có gì thì cứ gặp trực tiếp con bé đi !

Nói rồi anh nhanh chóng quay người bỏ đi. Nhìn theo sau Nhã Hân đưa tay xoa xoa cằm nghi vấn. Thái độ như thế là thế nào?

À mà quên mất ! Còn có cả Young nữa chứ ! Nếu cô không nhầm thì là hai nam một nữ a. Họ còn khóa chặt cửa? Thế thì bạn của cô không phải như vậy chứ? Ôi không xong rồi !

- Tiểu Như, mày..

- Xin lỗi Tiểu Như ! Anh không phải cố ý muốn ra tay với em. Thật sự lúc đó, anh.. Không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Anh, có làm em sợ không?

Ân Hạo dịu dàng vòng tay cơ thể bé nhỏ của Tiểu Như vừa giữ chặt vừa dùng giọng điệu truyền cảm hỏi. Nó lúc này vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài như sam bám víu anh.

- Đừng khóc nữa, có được không? Anh còn có một bất ngờ dành cho em. Cho nên..

Để nó ra một khoảng, anh cười:

- Em phải thật xinh đẹp. Không được như trẻ con đụng chuyện là khóc nhè nữa, được chứ?

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Young, nó ngoan ngoãn gật nhẹ đầu đồng thuận. Cả ba người bên ngoài đứng nhìn nhau cười cười.

- Tiểu Như, mày đừng khóc nữa. Không thôi, có người đau lòng đó ! Hahahaha..

***

NGHĨA TRANG

- Nói cho anh biết đi, anh phải làm gì mới đúng đây? Có một người tự dưng xuất hiện trước mặt anh. Làm anh phải chao đảo. Làm anh phải đau khổ. Rồi, lại khiến anh rất hạnh phúc. Có thể là ông trời muốn anh phải trả nợ cho con bé. Nhưng mà, cái ranh giới đó lại khiến anh rất mệt mỏi và mâu thuẫn. Thiên Thiên, em không trách, anh đã yêu người khác chứ?

Một năm, một năm rồi anh mới có đủ can đảm đến gặp cô. Thiên Thiên, người con gái mà anh những tưởng bản thân sẽ không bao giờ quên được từ câu chuyện xảy ra ngày hôm đó. Thế mà hôm nay rồi cũng đến lúc vị trí của cô được người khác thế vào. Nhưng thật tiếc thay, sự rung cảm này của anh cô bé đó mãi mãi không biết được.

Hoa bồ công anh lại lần nữa bay trắng xóa trước mắt anh. Trùng hợp đến mức Đặng Vũ phải nghi ngờ:

- Sao ở đây lại xuất hiện hoa bồ công anh chứ? Phải chăng, đó chỉ là một sự tình cờ thôi?

Nói rồi chàng ta đưa tay ra hứng lấy những cánh hoa trắng muốt đang rơi vào tay mình. Quái lạ ! Cảm giác chộn rộn như một điềm báo trước này là sao?

PHÍA BÊN NÀY

*Xoạt Xoạt*

- Rin à? Chỉ là sự tình cờ vậy thôi sao?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi