truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 30: Chú?

Cải biên: Mạch Lạc Khê

- Nhã Hân, tối nay mày có muốn ở lại đây hay không? Chúng ta sẽ ngủ chung một phòng, mày thấy như thế nào?

Tiểu Như nhìn qua Bạch Nhã Hân hỏi, lập tức có vài gương mặt đen lại như đít nồi, chính hắn không vui nói:

- Ngày mai hai đứa còn phải đến trường học, em như vậy gọi Nhã Hân ở lại, không phải muốn Bạch tiểu thư khó xử rồi hay sao?

Bạch Nhã Hân dù sao cũng là khách, hơn nữa với Tiểu Như lại có vụng ý riêng, nếu cô ở lại chắc chắn mọi thứ của hắn sẽ trở nên đảo lộn.

Huống hồ Bạch Nhã Hân náng lại, với tính cách của cô ta, đừng nói là việc hắn đến gần Huỳnh Tiểu Như, ngay cả nói chuyện e là sẽ có thêm cản trở.

Bạch Nhã Hân ngầm hiểu ý của hắn, cô càng biết rõ Lý Ân Tinh không thích có người lạ trong nhà, hơn nữa nếu như thời điểm này hắn ra tay với Tiểu Như càng không thể thích hợp.

Lại suy nghĩ đến ở gần Lý Trác Dĩ, đại thúc dày dặn kinh nghiệm cao, bên cạnh đó còn lịch thiệp, nho nhã, Bạch Nhã Hân liền vứt bỏ tự trọng.

Bạch Nhã Hân gật đầu:

- Được chứ Tiểu Như, tao không có ý kiến a!

Lý Trác Dĩ cảm nhận được bất ổn, anh lạnh nhạt đứng dậy.

- Mấy đứa ở đây nói chuyện, chú có việc lên phòng trước.

Dứt lời, Lý Trác Dĩ xoay người, rời khỏi sofa, đi lên lầu.

Huỳnh Tiểu Như giương mắt nhìn theo Lý Trác Dĩ, đột nhiên phức tạp nghĩ:

“Chú ấy từ khi ăn cơm đã không được thoải mái, ngay cả khi mình đề nghị Nhã Hân ở lại chú ấy cũng như vậy, lẽ nào chú ấy phát hiện ra mình muốn giúp chú ấy tìm bạn gái rồi sao? Lý nào lại như vậy, không lẽ chú ấy đã có bạn gái rồi? Nếu không tại sao lại có thái độ đó kia chứ?”

Huỳnh Tiểu Như vừa kết thúc suy nghĩ, Lý Ân Tinh, Lý Ân Hạo đều đứng lên, đồng loạt hô một tiếng:

- Bọn anh cũng có việc phải làm, gặp em sau.

Nói xong, cả hai lần lượt tản nhau ra, nhanh rời khỏi đại sảnh, đi ra ngoài.

Sofa rộng lớn vừa vặn còn 3 người, Hoàng Bảo Ân mải mê chơi game rốt cuộc cũng thức tỉnh, anh ngơ ngác nhìn xung quanh trống trải.

Lại nhìn Tiểu Như, Hoàng Bảo Ân co mày:

- Em gái, bọn họ làm sao vậy? Ăn nhầm thuốc độc sao?

Tiểu Như quay mặt lại, không vui đáp:

- Em không biết.

- Tâm trạng bọn họ bình thường cũng thất thường như vậy, em cũng đừng để ý họ làm gì. Anh nghĩ em và Nhã Hân còn có chuyện để nói, vậy giờ anh không làm phiền hai đứa nữa.

Hoàng Bảo Ân nói xong liền nhìn sang Nhã Hân, cười trìu mến một cái.

- Em ở lại cùng Tiểu Như trò chuyện, có cần gì nói với anh một tiếng.

- Vâng, em biết rồi!

Bạch Nhã Hân cười tươi đáp.

Lý Trác Dĩ từ trên lầu nhìn xuống đại sảnh, dán mắt nhìn về phía Tiểu Như, vô thức hạ lông mày tinh xảo.

“Huỳnh Tiểu Như, tại sao em lại có thể tự ý quyết định chuyện riêng của tôi như vậy chứ? Lẽ nào em thật sự quan tâm đến đời tư của tôi như vậy sao? Tôi mặc kệ là có hay tôi đã hiểu nhầm, tôi cũng phải nói rõ ràng với em.”

***

Tiểu Như nhận được thông báo Trác Dĩ có việc tìm nó trong thư phòng, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Nhã Hân liền đến gặp mặt anh.

Cửa không khóa, Huỳnh Tiểu Như đi vào, đi đến sofa ngồi xuống đối diện Lý Trác Dĩ.

Nhìn Trác Dĩ, Tiểu Như lấy làm khẩn trương hỏi:

- Không biết chú tìm cháu có chuyện gì?

- Chú sao?

Lý Trác Dĩ kinh hô một tiếng, lòng dạ tựa hồ vừa ngã xuống thảm gai.

Anh chỉ cách Huỳnh Tiểu Như 15 tuổi, hơn nữa lại không có quan hệ, vì lý do gì gọi chú?

Tiểu Như cũng là sau này mới biết được quan hệ của bọn họ, cảm thấy không thể vô lễ như trước đó, không ngờ Lý Trác Dĩ lại phản ứng như vậy!

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương