truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 30: Họa Thi Vô Sắc ( 2 )

BỆNH VIỆN PN

Chàng ta vẫn đinh ninh dán mắt vào đồng hồ trên tay mình nhưng không nhận ra được thông điệp gì. Rốt cuộc thì thứ anh đang mong đợi đó là cái gì chứ?

- Kỳ lạ thật ! Sáng giờ mình cứ nhìn vào đồng hồ rốt cuộc là sao đây? Tại sao mình lại không nhớ rõ là đang trông đợi thứ gì?

Jeon lẩm bẩm, sau đó đứng nhanh dậy vì sực nhớ ra chuyện quan trọng. Suýt nữa là anh quên béng chuyện này rồi ! Thật là..

***

TẬP ĐOÀN SNOW

RUNG.. RUNG.. RUNG

Lần này đến phiên Young. Anh đang tập trung vào công việc thì nhận được điện thoại từ chỗ Jeon. Dừng lại, Young nhấc máy.

- Nè Young, mày đang ở công ty có đúng không? Nếu không bận việc thì mau đến nhà của Tae ngăn cản Tiểu Như đến sân bay đi. Vì Tae và Ekey đang định rời khỏi đây !

- Rời khỏi đây? Có phải là vì bệnh tình của Tae không?

- Đúng vậy ! Cho nên mày mau ngăn cản con bé đi. Nếu để nó biết Tae đã đi, chắc chắn nó sẽ chạy đến đó. Nếu Tae nhìn thấy nó, anh ấy sẽ lần nữa do dự mất !

- Được rồi ! Tao cúp máy đây !

Nói rồi anh nhanh chóng cúp máy.

***

BIỆT THỰ NHẬM GIA

Princess hào hứng chạy ùa xuống phòng khách sau khi đã tắm gội sạch sẽ xong. Mà kỳ lạ thật ! Sao ở đây lại vắng tanh vậy chứ? Bình thường thì giờ này sẽ có người kéo nó đến bàn ăn mới phải chứ?

Gác chuyện vừa nghĩ tạm thời qua một bên, Huỳnh Tiểu Như đi nhanh đến Sofa ngồi phịch xuống đưa tay gót nước uống. Nhưng chưa kịp gót xong thì nó đã nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn rất kỹ càng. Tò mò, Tiểu Như cầm lên xem.

- Là giấy gì vậy?

Không ! Không thể nào như vậy được !

Huỳnh Tiểu Như như không tin vào mắt mình buông lỏng tờ giấy còn in hằn nét chữ quen thuộc xuống sàn nhà đánh đổ cái suy nghĩ vớ vẩn. Nó không tin ! Nó tuyệt đối không tin Nhậm Phong lại lần nữa rời khỏi nó. Anh đã hứa bên cạnh nó rồi không phải sao?

- Không phải ! Không phải như vậy đâu !

Princess hét lớn rồi nhanh chóng đứng dậy quay người bỏ đi, nhưng mọi thứ lại lần nữa gián đoạn khi Ân Hạo xuất hiện. Nhìn anh trai, Tiểu Như không chấp nhận được đả kích lắc lắc đầu:

- Nói em biết, anh ấy không rời khỏi đây đúng không? Young, anh nói em biết đi !

Nói gì? Anh nên nói gì đây?

Nói chuyện nó không tin lại là sự thật hay sao chứ?

- Con người có thể nói dối. Nhưng nét chữ này thì không. Em là người hiểu anh ấy nhất. Thì em cũng nhận diện được, đây là nét chữ của anh ấy phải không?

Anh muốn dồn nó vào đường cùng mới vui sao?

Princess vẫn ngang bướng cho rằng ý nghĩ mình là đúng khi Ân Hạo cố đưa ra dẫn chứng là bức thư được viết bằng nét chữ của Nhậm Phong rơi rớt dưới sàn nhà.

Huỳnh Tiểu Như, sao em lại không chịu thông suốt chứ?

Giữ chặt tờ giấy mình vừa mới nhặt lên xem, Young đứng dậy đối diện với Princess an ủi:

- Anh biết đây là đả kích đối với em. Nhưng mà Tiểu Như, anh ấy rời xa em là để điều trị bệnh mà. Em muốn có được câu nói “ Anh thích em ” của anh ấy phải chờ đợi một năm. Còn bây giờ em có muốn nhìn thấy anh ấy biến mất trước mặt em không? Nếu câu trả lời là không, thì em buộc phải đợi. Ba năm sau, một con người mạnh mẽ sẽ lại xuất hiện trước mặt em thôi. Hãy tin anh, tin cả sự kỳ vọng của anh ấy dành cho em có được không? Tiểu Như, em có làm được không? Hả?

Anh lại dồn nó vào đường cùng nữa rồi !

Tiểu Như vẫn tiếp tục im lặng sau lời thuyết giáo của Ân Hạo.

Đau lòng sao?

Anh đau hơn nó gấp mười phần rồi đây này !

***

SÂN BAY

*Cộp*

*Cộp*

...

Mọi thứ lại lần nữa được anh thu lại trong tầm mắt khi đã 6 tháng không trở lại nơi này. Cô bé của anh sao rồi? Cô bé của anh có còn nhớ anh không?

Dừng lại giữa đám đông con người đang chen chúc lẫn nhau, chàng ta di chuyển nhẹ bàn tay vào túi quần cười nhếch mép:

- Cô bé của tôi, kẻ xấu xa mà em ghét nhất tôi đã trở về với em rồi đây. Sau này, em đừng hòng chạy thoát nhé !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương