Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 32: Ngoại Truyện 1: Anh Họ Từ Trên Trời Rơi Xuống Của Tôi

MỘT NĂM TRƯỚC

Buổi chiều gần cuối tháng hai hôm đó là một buổi chiều mưa tầm tã. Sau khi tan học nó liền đón xe buýt về nhà. Nhưng vì đoạn đường về nhà khá xa mà lúc đó lại không có xe buýt, cho nên nó không còn cách nào khác đành phải ở lại trường một lúc.

Rồi mưa cũng tạnh, con đường dẫn về nhà lại càng xa khiến cho Huỳnh Tiểu Như sụt sùi độc bước một mình giữa màn mưa rùng mình.

Vừa đi nó vừa lầm bầm:

- Nếu cứ vậy đi về nhà, mình phải đi bao lâu đây?

Nó nói, mắt dán thẳng về chặn đường mù mịt ở trước mặt. Trời đã sập tối rồi nó phải làm sao để trở về nhà thật nhanh đây?

- Không sao ! Chuyện này không làm khó được mình đâu !

Tiểu Như lấy hết dũng khí cười thật tươi nhấn mạnh rồi cúi xuống buộc chặt lại dây giày. Nếu dây giày được buộc chặt thì nó cũng sẽ an tâm khi chạy hơn a.

Xong xuôi, Princess tiếp tục chỉnh chu lại balô trên vai mình sau đó mới bắt đầu cuộc chạy đua không tưởng. Nếu nói về chạy thì nó cũng không dám nói mình là người chạy giỏi nhầt đâu.

*Bịch*

- Ah !

Và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Nó ngã nhào xuống mặt đường làm tay chân trầy xước cùng với bộ đồng phục tinh tươm ban sáng vấy bẩn vì bùn đất. Thôi rồi ! Lần này coi như xong !

Bường dậy thật nhanh, nó nhăn mặt:

- Làm sao đây? Mình đúng là xui xẻo mà !

Quai đeo balô bị lệch, quần áo lấm lem, tay chân rướm máu là những gì mà bây giờ nó phải chịu. Nhưng mà làm sao đây? Nó đâu thể khóc như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi chứ?

- Cô bé, em có sao không?

Tiểu Như vừa nghe thấy có ai đó hỏi han liền ngước mặt lên nhìn người đó trừng trừng. Anh ta thật đẹp làm sao ! Còn đưa tay ra có ý muốn nó nắm lấy theo đó mà đứng dậy nữa chứ !

- Đưa tay cho anh, mau lên !

Nó ngờ nghệch gật đầu đưa tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của anh ta.

- Chân em bị thương rồi, chắc là không đi được bao xa đâu. Vậy đi, xe anh đổ ở phía trước. Tạm thời anh sẽ cõng em !

Cõng? Cõng cái gì nó sao?

Tiểu Như đỏ bừng mặt lắc lắc đầu:

- Em tự đi được mà. Không cần anh phải cõng em đâu !

Nó từ chối, rụt nhanh bàn tay khỏi tay anh.

- Với lại, chúng ta không quen biết. Em nghĩ, mình không nên làm phiền anh thì tốt hơn. Em về trước đây !

Nói rồi nó khập khiễng bước đi khiến cho người nhìn theo sau bật cười:

- Huỳnh Tiểu Như, em có thể từ chối người lạ. Nhưng mà, em sẽ không từ chối anh họ của em đâu, đúng không?

“ Anh họ? ”

Nó lẩm bẩm, rồi vô thức đứng phăng lại. Nó là một đứa rất bình thường mà, từ khi nào lại xuất hiện một anh họ sang trọng như vậy chứ? Nhưng điều đặc biệt hơn anh ta lại biết nó tên gì mới lạ chứ? Có phải anh ta là anh họ của nó không?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương