truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 34: Ngoại Truyện 3: Vitamin Đắng Nghắt - Tôi Có Thể Thay Em Làm Điều Em Không Thể

10:00 pm

Princess mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon lành không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu nó có chút đau nhức khi quan sát mọi thứ. Đây vẫn là căn phòng nhỏ của nó, nhưng mà tại sao lại khác đi so với lúc ban đầu chứ? Những quyển truyện nằm thừa thãi ở trên bàn đều nằm gọn gàng trên kệ sách là sao? Không lẽ là mẹ nó đã dọn lúc nó ngủ?

- Mình khát nước quá ! Nhưng chân còn đứng không vững nữa, làm sao mà đi lấy nước chứ !

Vừa nói nó vừa khép chặt mắt bất lực. “ Cạch ” Một tiếng vang lên ở cửa làm Tiểu Như giật mình mở to mắt thầm mừng. Nó cầu được ước thấy rồi hay sao? Mẹ nó đang đến vì biết nó khát nước?

- Mẹ à? Có phải là mẹ không? Nói cho con biết đi !

Vẫn còn lắm nghi ngờ, nó lên tiếng dò xét nhưng không có chút gì giống với cách làm của mẹ nó. Người ở bên ngoài có khi nào là cướp không?

Suy nghĩ đến đây nó sợ hãi khép chặt mắt.

*Cộp*

*Cộp*

...

Gần hơn, gần hơn một chút rồi. Còn nữa, trọng lượng bước chân rõ ràng không giống như với một người phụ nữ chút nào. Không lẽ người đó là Young? Mà cũng không giống cách làm của anh ấy lắm ! Young trong lòng nó là chính nhân quân tử kia mà !

Thơm quá ! Là mùi gì vậy chứ?

Tiểu Như thầm cảm thán một câu sau khi ngửi được mùi gì đó phất qua từ kế bên chiếc giường mình. Chết bầm ! Ai lại chơi trò giỡn mặt này như vậy cơ chứ? Còn nữa, mùi hương đó là của ai?

Oái ! Có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao nó lại cảm nhận được mùi hương đó rất gần mình? Hơn nữa trên giường còn có thứ gì đó tác động đóng đinh xung quanh nó. Rốt cuộc mọi thứ là sao đây?

Đúng như những gì nó suy nghĩ thì hiện tại ở đây đang có một người không biết điều chống hai tay xuống giường, áp sát khuôn mặt mình gần với khuôn mặt Huỳnh Tiểu Như. Con bé này rõ ràng còn thức mà vẫn giả vờ ngủ cho được cơ à?

Anh cười nhếch buông chuyện:

- Đã lâu không gặp ! Em còn nhớ tôi không?

Nhắm chặt mắt hơn, nó lắc đầu.

- Chưa nhìn thấy người mà đã biết không quen rồi. Chả nhẽ, em chỉ nhớ một mình Young sao?

Vẫn khép chặt mắt, vẫn lắc đầu. Có điên mới đi nhớ anh ta !

Không nhớ sao?

Nó không nhớ anh là ai thật sao?

Lý Ân Tinh có chút không vui khi nhận được câu trả lời của Tiểu Như nhưng không thể hiện qua khuôn mặt. Rõ ràng nó nhớ anh nhưng lại cứ thích dối lòng. Vậy được ! Thôi thì để anh thức tỉnh cái trí nhớ hạn hẹp của nó vậy !

A, làn da này thật mịn màng !

Ahn yêu nghiệt dùng bàn tay của mình vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Như đá động. Nó dù rất khó chịu nhưng cũng không thể phản kháng được gì. Gần hơn, gần hơn nữa, môi anh chạm má nó thật rõ.

*Chụt*

What? Tên này ăn gan trời rồi sao?

Tiểu Như mở mắt to hết cỡ nhìn Ahn ca trừng trừng. Chàng ta nhìn xuống nó cười cười rồi dịch chuyển đến chỗ tai Tiểu Như.

- Bây giờ thì em đã nhớ ra tôi là ai rồi chứ? Nếu vậy, mau ngoan ngoãn uống hết nước và vitamin trên bàn cho tôi đi !

Nói rồi Ahn từ từ rời khỏi cơ thể của Tiểu Như trở về vị trí lúc ban đầu. Nó bây giờ mới đưa tay sờ lên má ấm ức. Sao anh ta dám chứ?

- Sao đây? Có cần tôi đỡ em ngồi dậy không? Đã 10 giờ khuya rồi, tôi cũng cần đi ngủ nữa !

Anh nhắc nhở, mắt dán vào đồng hồ trên tay mình. Princess vừa nghe thấy liền gật đầu không khoan nhượng.

Ân Tinh cười nhếch cúi xuống đỡ nó tựa lưng vào thành giường, rồi đưa tay với lấy cái bánh hamburger đến trước mặt nó khiêu khích. Tiểu Như vừa thấy có thức ăn bụng đã réo um lên.

- Đưa..

- Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?

- Sao không chứ? Ăn uống thì đương nhiên rất dễ rồi !

Nó cũng không thua gì Ahn cãi chày cãi cối cho bằng được. Lý Ân Tinh vừa nghe thấy liền ngồi xuống đối diện nó nheo mày:

- Em muốn nó?

- Đúng vậy !

Tiểu Như không suy nghĩ nhiều gật đầu. Nó ngây thơ đến mức không biết người mình đang đối mặt là một con hổ đói lâu ngày.

Anh ra rõ điều kiện:

- So với điều kiện ban đầu là muốn em uống vitamin mà tôi kê. Thì ở điều kiện phụ kèm theo, tôi cũng muốn được hưởng thêm một chút mà người ta thường gọi là huê hồng. Đổi lại, cái bánh hamburger này sẽ thuộc về em. Sao hả Tiểu Như? Em có muốn thoả thuận với tôi không?

Mặt anh ta thật gian manh nha ! Chắc chắn là đã có âm mưu từ trước rồi. Nhưng mà hiện tại nó đang vô cùng đói, chân lại bị thương làm sao có thể đi xuống nhà? Còn nữa, chắc chắn giờ này lại không có ai nấu ăn. Nó cũng không muốn làm phiền mẹ nó ngủ giờ này. Thôi vậy ! Thỏa thuận thì thỏa thuận ! Tôi không sợ anh đâu !

- Được !

Tiểu Như gật đầu. Ahn đạt được ý đồ áp sát khuôn mặt vô cùng điển trai của mình đến gần khuôn mặt nó khiêu khích.

- Làm gì vậy?

- Thỏa thuận !

- Thỏa thuận sao anh lại..

- Đó là điều kiện của tôi. Trên khuôn mặt tôi có rất nhiều điểm để có thể thỏa thuận với em. Cho nên, nếu em biết cách làm tôi hài lòng. Tôi sẽ giao bánh lại cho em. Còn nếu không..

Trời ơi ! Sao lại dở trò này cơ chứ?

Tiểu Như nhăn mặt, hai tay xiết chặt chăn khi bắt gặp khuôn mặt Lý Ân Tinh áp gần mình. Nó làm sao bây giờ? Hay là trực tiếp hôn má đi !

- Tiểu Như..

Giọng nói này thật ám ảnh làm sao a. Tiểu Như mặt ủ mày chau đưa hai tay chống vào khuôn ngực Ahn lắc lắc đầu. Không được ! Nó không thể vì thức ăn mà hi sinh to lớn như vậy được !

- Tôi không thể !

Princess dùng hết sức hét lớn. Nó không biết vì ý định thay đổi quá đột ngột của mình đã chạm tới lòng tự tôn của đối phương. Anh muốn nuốt sống nó, anh muốn ngay lúc này có được nó.

Di chuyển hai cánh tay lên nắm lấy hai cánh tay đang chống vào ngực mình, Ahn giữ chặt áp mạnh xuống ga giường.

Nó giật mình:

- Anh.. Làm gì vậy?

- Em không thể mà không phải sao? Nếu đã như vậy thì để tôi giúp em một tay, biết đâu như thế sẽ dễ hơn. Còn nữa, vitamin ngày hôm nay tôi mang đến, em tuyệt đối không được bỏ sót một viên nào !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương