Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 36: Ngoại Truyện 5: Lỗi

Hai tháng sau tại dinh thự Lý Gia. Cuộc sống nó hoàn toàn thay đổi chỉ tầm trong nháy mắt. Mới đây mà cũng đã được hai tháng rồi còn gì? Mọi thứ đều đã được thay đổi, cả nơi ở cũng khác hẳn với lúc trước nữa chứ !

Tiểu Như vươn vai một cái thật rõ rồi ngồi dậy hướng mắt về phía cửa thở phào.

Đến đây được hai tháng nó cũng học được rất nhiều điều. Nào là phong thái ở bên ngoài, rồi đến cử chỉ giao tiếp với mọi người xung quanh, và còn có cả một bản tuyên ngôn nguyên tắc của Lý Ân Tinh nữa chứ !

Học rồi lại học ! Anh ta muốn giết chết nó bằng cách đáng sợ như vậy à?

Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, nó mệt nhoài ngã phịch xuống chiếc giường to đùng của mình rồi lẩm nhẩm:

- Bây giờ mà ngủ thêm chắc sẽ không có gì đâu !

Ai nói là không có gì chứ?

Tiểu Như vừa mới ngã lưng xuống khép chặt mắt thì bên ngoài cũng tiếng ai đó đang vọng vào.

*Cạch*

- Vẫn chưa chịu dậy sao?

RẦMMM..

Tiếng động mạnh ở cửa phòng vang lên khiến Tiểu Như cau mày mở một mắt nhắm một mắt. Ahn lúc này cũng không còn mấy kiên nhẫn hơn bước đến đối diện Huỳnh Tiểu Như. A, là Ahn mà ! Nó giật mình ngồi bật dậy oán trách:

- Sao lại là anh? Sao anh lại tự ý xông vào phòng tôi chứ?

Vừa hét nó vừa lấy gối ném về phía của Ân Tinh, nhưng may mắn anh đúng lúc bắt kịp. Còn muốn ném anh sao? Nó nên học lại nhiều kĩ năng thì tốt hơn.

Princess ngượng nghịu cười cười.

“ Bây giờ mình phải làm sao đây? Làm sao đây? Anh ta sẽ nổi điên cho mà xem ”

Gần, gần hơn, Lý Ân Tinh ngồi xuống bên cạnh nó đưa tay đặt nhẹ chiếc gối mình đang giữ vị trí ban đầu rồi nhìn Tiểu Như ra lệnh:

- Nằm xuống đi !

Nghe xong nó trợn mắt.

- Không phải là tôi phá hỏng giấc ngủ của em sao? Vậy đi, bây giờ tôi để em ngủ !

Không đúng ! Nhất định bên trong có vấn đề ! Nếu mà nó nằm xuống biết đâu sẽ nằm mãi mãi luôn thì sao? Ai mà biết tên này đang nổi điên cái gì chứ?

Tiểu Như biết khó khước từ:

- Tôi tỉnh rồi ! Không muốn ngủ nữa đâu. Bây giờ, tôi muốn đi..

- Tôi đã bảo em nằm xuống mà ! Tốt nhất mau nằm đi !

Anh gắt, Tiểu Như lực bất tòng tâm nằm xuống giường theo lời Ahn e dè lên tiếng hỏi:

- Sao vậy? Anh còn chuyện gì khác cần nói với tôi hả?

Ahn trầm ngâm chỉ thẳng vào cổ nó mâu thuẫn:

- Sợi dây chuyền của em đâu? Tôi đã bảo em đeo nó mà, sao lại tự ý tháo ra vậy hả? Tôi đã cho phép em tháo nó ra chưa?

Nhắc đến mới nhớ. Nó cũng không biết mình đã bỏ ở đâu rồi nữa a.

Đặt tay lên cổ mình, nó nhăn mặt.

- Thái độ em như vậy là đã bỏ nó rồi có phải không? Huỳnh Tiểu Như, em là cố tình hay vô ý vậy?

Giọng nói anh ngày một trầm đi, Princess nhận thức được điều gì đó đang bất thường liền ngồi dậy nuốt khan giải giải thích:

- Cho tôi..

- Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng em cả. Từ nay trở về sau, em muốn làm gì thì tùy em !

Nói rồi Ahn nhanh chóng bỏ đi. Nó nhìn theo bĩu môi một cái rõ.

- Tôi tìm lại là được chứ gì !

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương